Vòng rào kim loại quanh mái nhà thấp đến nỗi tôi cảm thấy tức thở, đầu
óc quay cuồng. Đôi dép mang trong bệnh viện lùi một bước. Bên dưới sáu
tầng lầu, đại lộ Marylebone như một dòng sông mênh mông cuồn cuộn
chảy. Tôi hít một hơi, mỉm cười và cảm thấy như có ai ở đằng sau.
- Bố?
Là Rufus. Tôi nhìn thằng bé. Mắt nó hoe đỏ, hai vai so lại. Nếu không vì
tôi đang mặc bộ quần áo bệnh nhân thì bạn sẽ tưởng tôi đang đến thăm nó
mất.
- Tìm trên Google... - Nó nói, rồi im bặt. Như tự nói với mình. Tiếng nức
nở đang ở đâu đó rất sâu.
- Con và Ruby. Đọc về... bố biết đấy. Chuyện xảy ra với bố... - Nó nhắm
mắt lại, hướng về bố nó. - Một nửa bệnh nhân ghép tạng sẽ chết sau mười
năm.
Tôi cười.
- Vậy thì nửa còn lại sẽ sống. Cơ thể nó rúm ró.
- Vâng, nhưng...
- Bố không là một trong những kẻ ấy, những kẻ nửa vời.
Những từ đó thốt ra khó hơn tôi tưởng.
Chúng tôi đứng đó, gượng gạo, lúng túng. Cuộc sống thành phố vẫn
cuộn trôi ở xa bên dưới. Rồi nó bảo nó phải xuống. Tôi nói đó là ý kiến
hay, lát nữa tôi sẽ xuống sau. Mắt chúng tôi không hề gặp nhau trong suốt
buổi trò chuyện.