giường, tóp tép nhai mấy trái nho cậu ta vừa mang đến.
- Chưa chết chứ hả? - Cậu ta hỏi. Tôi nhìn đồng hồ.
- Còn sớm chán.
- Cần phải thống nhất câu chuyện của chúng ta.
- Là chuyện gì chứ?
Keith gục gặc cái đầu to tướng.
- Tại sao anh lại ở trên mái nhà đó. Tại sao cảnh sát văn phòng lại đuổi
bắt tội phạm. Tại sao anh lại ở trong xe của tôi chứ không phải thằng nhóc
cộng sự hai mươi tuổi kia.
Tôi ngẫm nghĩ.
- Chúng ta đang ăn trưa thì trông thấy vài đồng nghiệp cần trợ giúp.
Nhóm vận sắc phục ấy.
Keith chồm tới. Chiếc ghế bệnh viện cọt kẹt như phản đối - nó đâu có
được thiết kế cho những người như Keith.
- Nghe có lý. - Cậu ta vừa ngáp vừa nói, rồi vốc một nắm nho cho vào
miệng nhồm nhoàm nhai và đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn tôi.
- Nho ngon chứ? - Tôi hỏi.
- Không tệ. Xin lỗi ông bạn, ăn một quả nhé?
- Không, cậu cứ tự nhiên đi.