Keith đứng lên xắn tay áo phải lên tới tận vai, bắp tay lộ ra hình xăm
vòng thép gai đã mờ đi vì năm tháng. Chúng tôi kéo chiếc bàn bé xíu đối
diện giường bệnh để chắn giữa hai người. Khi chúng tôi tì khuỷu tay lên,
mặt bàn lõm xuống và rung lên bần bật - nó không được đóng để dùng
trong những cuộc vật tay.
- Khá khỏe đấy. - Keith nói.
- Bớt nói lại đi. Có thắng nổi ba ván không nào? Cậu ấy suýt hạ tôi ván
thứ hai thì Lara mang bó hoa và chiếc đầu máy DVD bước vào. Nụ cười
trên môi nàng tắt ngấm khi thấy Keith hò hét mừng chiến thắng vì đã đè
được cánh tay tôi xuống bàn, còn tôi kêu oai oái. Keith chỉ thôi cười khi
trông thấy vợ tôi.
Lara đứng ngay cửa phòng, nhìn chằm chằm hai chúng tôi như nhìn hai
thằng nhóc ngu ngốc. Tôi nhìn Keith, cái đầu tròn múp của cậu ta gục gặc
như muốn nói: “Thắng năm ván luôn, ông nội?”.
Nhưng tôi cố nén tràng cười, không nói gì.