- ... hơi cứng, - Ruby nói, - vì dày quá.
Tôi gật đầu mà không nhìn Lara. Nhưng tôi có thể cảm thấy nàng đang
khoanh tay trước ngực, cân nhắc từng lời và đang chuẩn bị từ ngữ để thiết
lập lại quy củ. Tôi không cần nhìn sang mới biết điều đó. Và dĩ nhiên nàng
nói đúng. Nhưng cũng hoàn toàn sai.
Tôi lấy nĩa xiên ngang cây xúc xích nướng đen thui.
- Có chút nước sốt nâu nào không?
- À, vâng, - Ruby cười to. - Con quên khuấy mất.
Nó chạy ra ngoài để lấy sốt nâu. Khi tôi ở tuổi con bé, tôi thường gọi là
sốt-của-bố.
Tôi nhìn Lara trong khi trệu trạo nhai xúc xích. Nàng cười nhạt. Nàng
khó chấp nhận chuyện này, bởi nàng biết rõ món tôi ưa thích hơn ai hết.
Rồi nàng gằn giọng. Bình tĩnh, lý lẽ, khẽ khàng, điên tiết.
- Anh có nghe bác sĩ nói không vậy? Anh có nghe họ nói một lời nào
không hả? Anh thật sự muốn lấp đầy động mạch bằng những thứ...
- Không sao mà em.
Tôi nuốt đánh ực mẩu xúc xích quá lửa mà nghe vị tro tan trong miệng.
Nhưng thịt xông khói thì trông ngon. Mềm, mọng nước.
- Có sao đấy. Thật ngu ngốc. Đó là tự hủy hoại bản thân. Đó là... - Nàng
lắc lắc đầu, như đã đầu hàng tôi. Nhưng tôi biết nàng chẳng bao giờ lùi