Tôi bật cười lớn. Tôi đã thôi ăn, nhưng giờ lại ăn tiếp.
- Một bữa sáng thịnh soạn sẽ không giết anh được đâu.
- Con đoán bố không cần muối. - Ruby ôm khư khư lọ muối tiêu như sợ
tôi bất ngờ giật lấy.
- Ừ, bố không cần lắm.
Tôi cầm một lát bánh mì nướng để cảm nhận lớp bơ phung phí đang
chảy xuống cổ tay.
Vợ và con gái nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi cứ khoan khoái chén nốt
bữa sáng của mình. Như thể họ xem một nghi lễ gì đó với tất cả lòng thành
kính. Như thể việc đó rất trọng đại.
Như thể họ chứng kiến kẻ tử tù ăn bữa cuối trong đời.
***
Ruby đang ở trong phòng riêng.
Tôi gõ cửa, dĩ nhiên, và gõ cho đến khi được miễn cưỡng mời vào. Con
bé ngồi trước bàn học, đầu cúi thấp trước màn hình vi tính như đang cầu
nguyện.
- Cảm ơn con vì bữa sáng.
Con bé gật đầu mà không nhìn tôi. Tôi nhìn quanh phòng, tìm một chỗ
để ngồi xuống. Chỉ có giường và một chiếc ghế.