***
Cuối cùng cũng đến lúc không có ai ở nhà. Tôi vào phòng khách, tìm bao
thuốc đã giấu kỹ.
Tôi cười nắc nẻ như một gã điên, khoái trá vì được ở một mình, vì rốt
cuộc sắp đạt được điều tôi ao ước, và vì bao thuốc được cất ở một nơi an
toàn, đằng sau những khúc than trong chiếc lò sưởi giả, nơi chưa có ai nhìn
tới bao giờ.
Nụ cười tan biến khi tôi luồn tay ra phía sau, mò mẫm xung quanh ống
gas, lấy ra bao thuốc lá và thấy trên đó đầy những vết châm li ti.
Cái kẻ làm điều ấy còn không thèm lấy mấy điếu thuốc ra nữa chứ. Khắp
bao thuốc đầy lỗ kim, như những nhát kiếm đâm vào hòm phép thuật của
các ảo thuật gia. Cẩn trọng. Điên cuồng.
Người đó không muốn tôi chết đấy mà.
Tôi rút một điếu thuốc. Nó khuỵu xuống như thể quy hàng, những sợi
thuốc lá vàng óng đáng yêu ùa ra khỏi mảnh giấy trắng bọc ngoài cũng bị
đâm thủng. Tôi ném bao thuốc vào thùng rác rồi lên lầu, lòng thắc mắc
không biết ai quan tâm mình đến vậy.
Quần áo, sách vở và đồ chơi công nghệ vương vãi khắp sàn trong phòng
Ruby. Cặp tai nghe nhỏ xíu. Môt cái sạc pin. Bàn chải đánh răng bằng điện
vẫn đang rung bần bật. Tôi nhặt lên, tắt điện và đặt trên bàn học của con bé.
Cú va chạm làm cho màn hình vi tính sáng lên, hiển thị hình ảnh hành tinh
xanh của chúng ta nhìn từ không gian.
Ảnh hồi bé của Ruby treo kín bốn bức tường. Bên dưới mấy tấm hình
nam diễn viên nhe răng trắng lóa và những nhóm nhạc nam đã giải tán từ