cưới trơn bằng vàng. Và một chiếc mà người ta thường gọi là nhẫn vĩnh
cửu
.
Tôi cẩn thận đóng nắp hộp và để lại chỗ cũ, cảm thấy ánh mắt bố mẹ vợ
quá cố đang dõi theo mình. Rồi tôi sang phòng con trai.
Chẳng có vẻ gì là phòng của một chàng trai mới lớn. Trông giống phòng
của một viên kế toán bốn mươi chín tuổi hơn. Sàn nhà sạch bóng. Chồng
sách vở xếp gọn trên bàn. Máy vi tính đã tắt. Chiếc áo sơ-mi trắng cho ngày
hôm sau đã giặt ủi phẳng phiu treo trên móc kẽm ở tay cầm của tủ quần áo.
Ga giường vuốt thẳng kiểu quân đội. Tập sách bìa mềm nằm ngay ngắn
trên chiếc kệ nhỏ. Tôi rút một cuốn đọc lướt qua. Có một đoạn làm tôi
chững lại. Niềm vui thú khôn cùng của cuộc sống nguyên sơ. Tôi nhìn trang
bìa. Bầu trời xanh thẳm. Chiếc xe hơi thập niên năm mươi. Hai người đàn
ông mỉm cười, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối. CuốnTrên Đường của
Jack Kerouac. Tôi đặt trở lại và phát hiện một con dao xếp Thụy Sĩ phía
sau. Tôi mở ra.
Con dao có một chiếc tua-vít tí hon cùng nhiều lưỡi dao mỏng nhọn đầu
có thể dùng để nạy những viên sỏi dính vào bộ móng ngựa, hoặc để phá
hủy những điếu thuốc “dùng khi cần kíp” của ai đó.
Nó thật sự yêu tôi. Thằng quỷ nhỏ.
Rồi tôi trông thấy chiếc mũ. Nó được treo sau cửa, cạnh chiếc áo khoác
da Rufus vẫn hay mặc khi không phải mặc áo khoác đồng phục. Đó là một
chiếc mũ len, nhưng có lưỡi trai nhỏ đằng trước nên trông như loại mũ chơi
khúc côn cầu trên cỏ. Mũ bằng len nên nếu ngã ngựa chắc là không ổn lắm.
Tôi đội lên và soi gương.