trong mắt tôi.
Quyến rũ, tinh nghịch, hơi bẽn lẽn. Ánh nhìn yêu thương.
Tôi trườn về phía nàng, ôm nàng trong vòng tay và hôn lên môi. Tôi biết
đôi môi ấy và nhớ nó xiết bao. Tôi nhớ bờ môi ấy, nhớ lắm. Môi chúng tôi
quấn quít, không muốn xa rời. Ở đâu đó “chiếc ra- đa người mẹ” trong Lara
nghe ngóng tiếng bọn trẻ.
Nhưng Rufus đã ra ngoài, còn Ruby đang say ngủ.
- George, George. Anh có chắc mình nên làm vậy không? - Nàng hỏi,
đưa ra một cơ hội cuối cùng để làm nguội tôi.
Tôi chắc chứ.
Nàng không nói gì, thậm chí không gọi tên tôi, rồi chúng tôi yêu nhau
lần đầu sau nhiều tháng. Và lẽ ra đã rất tốt, rất tuyệt, rất đủ rồi, thế mà khi
tỉnh dậy, hay ít nhất sau giấc ngủ chập chờn, chúng tôi lại đến với nhau.
Chậm rãi hơn, dễ dàng hơn và bớt dữ dội hơn.
Có ai đó véo tay tôi khi trời chưa sáng, khi căn phòng vẫn chìm trong
đêm tối. Và sự gấp gáp của lần đầu tiên đã trở lại, ý tôi là cả hai lần trong
tối đó, lần nào cũng là lần đầu tiên. Và đều là cách của lần đầu tiên, khi bạn
không thể cảm thấy đủ với nhau, khi bạn không tin vào vận may của mình,
và đêm đó qua đi trong mơ màng hạnh phúc của con tim, của giấc ngủ mệt
nhoài và ánh sáng ùa về.
Khi nàng thức dậy vào phòng tắm, tôi vẫn ngủ bên phần của giường
nàng. Tôi nghe tiếng chim hót líu lo và nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ
quanh ô cửa. Tôi cần ngủ ngay, tôi thật sự cần ngủ. Tôi mệt lả rồi. Nhưng
lúc Lara trở vào bật đèn lên, tôi hé một mắt hỏi: