Trông khá bảnh.
Nghênh ngáo. Bất cần. Và trẻ hơn. Rõ ràng nó làm tôi trông trẻ ra. Trẻ
măng.
Bộ quần áo trên người không hợp với chiếc mũ tẹo nào. Áo thun thùng
thình. Chiếc quần nhàu nát của tử tù. Đôi vớ bạc màu. Chúng ngượng
ngùng trước chiếc mũ. Lép vế trước chiếc mũ. Chúng quá già cỗi và mệt
mỏi. Đã hết thời. Đến lúc về vườn rồi. Tôi sẽ phải làm gì đó với tủ áo thôi.
Chợt nghe tiếng chìa khóa lách cách ở cửa trước, tôi lao vút xuống cầu
thang, nở nụ cười cố làm ra vẻ ngây thơ khi Lara bước vào. Tôi giúp nàng
xách mấy túi hàng vào bếp. Nàng ôm hôn tôi và pha cho tôi một tách trà.
- Sao anh lại đội cái mũ nhố nhăng ấy? - Nàng hỏi.
Uống trà xong, nàng dẫn tôi tản bộ trong công viên, chầm chậm, nhẹ
nhàng, như thể tôi vừa chập chững biết đi, hoặc là một chú cún con vậy.
Hoặc, như thể tôi sẽ vỡ tan.
***
Tôi mơ thấy mình nằm bên một phụ nữ được hàng triệu đàn ông mơ ước.
Người phụ nữ kỳ lạ này, cái tạo vật tuyệt vời này, phần thưởng này.
Khi tôi tỉnh dậy thì đúng là thế thật.
- George. Đừng mà, George.
Nhưng Lara không chối từ. Nàng biết ánh nhìn đó. Ngay cả trong đêm
tối, với chỉ một giọt trăng trườn quanh rèm, nàng vẫn nhận ra ánh nhìn đó