lâu là loạt ảnh trái đất - hoặc chìm trong khói lửa, hoặc đông cứng giữa
tuyết băng. Một trong những bức ảnh đó đề HÃY LÀ MỘT PHẦN CỦA
GIẢI PHÁP. Tôi nhìn câu khẩu hiệu một lúc.
Tôi lướt mắt qua bàn học của con bé. Cuộc đào bới khảo cổ ở đây hẳn sẽ
tìm được khối thứ. Nó giữ cây thước và cái gọt bút chì Barbie vì hoài niệm
hay vì quên vứt đi? Tôi tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy có vật gì
hữu dụng để phá hủy bao thuốc lá của ông bố già yêu dấu của nó.
Nên tôi đoán chắc là vợ tôi.
Một cây kim. Một cây trâm. Hay vật gì đó thật sắc nhọn. Nàng cất đồ
trang sức trong chiếc tủ đầu giường, phía nàng hay ngủ. Không có gì nhiều.
Chỉ là một hộp nữ trang xanh da trời đựng mấy món quà tôi mua tặng nàng
nhiều năm trước. Một chiếc lắc vàng duyên dáng treo lủng lẳng hai trái tim.
Một cái khắc CON TRAI, cái kia khắc CON GÁI. Một sợi ngọc trai hỏng
móc khóa. Và một mặt dây chuyền trái tim bằng bạc. Vậy thôi.
Nhưng còn một hộp nữ trang nữa của mẹ nàng. Tôi không hứng thú nhìn
vào đó lắm, nhưng vẫn mở ra xem, bởi ngờ rằng chỉ có cây trâm hay ghim
cài áo thời xưa mới thực hiện được vụ này.
Đó là chiếc hộp nhựa đỏ, nắp bọc vải nhung in hình hoa hồng. Cũ xì.
Nắp hộp đã vỡ một nửa, bên trong quả thật có nhiều trâm cài kiểu xưa.
Một chiếc hình bướm, chiếc khác bằng kim loại xám xỉn, có lẽ bằng thiếc,
khắc hình con hươu ngoái đầu về phía sau, và một chiếc khác hình máy bay
màu vàng. Chiếc trâm cuối cùng này có một cây ghim dài nhọn, nhưng
không hiểu sao tôi biết Lara sẽ không dùng nữ trang của mẹ nàng để phá
hủy mấy điếu thuốc của tôi. Trong hộp còn ba chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn
đính hôn gắn viên kim cương nhỏ nhất mà tôi từng thấy. Một chiếc nhẫn