- Con ổn chứ?
Con bé lại gật, mái tóc nâu của nó phủ xuống mặt như một tấm màn che.
- Con nhích qua một chút nào.
Con bé nhích qua như một cái máy. Tôi là một người đàn ông to lớn, còn
con bé thì luôn là đứa bé mảnh dẻ, thế nên luôn có đủ chỗ cho cả hai bố con
trên một chiếc ghế. Thật may mắn là nó thừa hưởng dáng vẻ mong manh
của mẹ nó, một vũ công, chứ không phải từ bố, một gã béo phì.
- Một điều tồi tệ sắp xảy ra. - Con bé nói lí nhí, tiếng nhỏ đến nỗi cảm
giác như nó đang tự nói với mình. Và vì nó không nhìn tôi.
- Sẽ không có gì tồi tệ cả. - Tôi vỗ vỗ vào vai con gái. - Bố đảm bảo với
con đấy, Ruby.
Con bé lắc đầu nguầy nguậy, không tin một lời nào của tôi.
- Điều gì đó tồi tệ. Rất tồi tệ. Sắp xảy ra rồi.
- Con xem, bố có bác sĩ giỏi, bố được dùng những loại thuốc tốt nhất. Và
bố thấy rất khỏe. Bố sẽ ổn, thiên thần nhỏ ạ.
Tôi hơi cúi xuống, ghé sát lại con gái. Đó là khuôn mặt của mẹ nó với
một chút dấu vết của tôi - cái trán rộng, môi trên dày - những nét hợp với
khuôn mặt của nó hơn là của tôi.
Và rồi con bé ngước nhìn tôi.
- Không phải về bố. Hành tinh cơ.