bước. - Có phải vì anh sợ làm con bé buồn? Nó sẽ còn đau khổ hơn nếu
như...
Nàng quay mặt đi.
- Lara, thôi nào em.
Nhưng nàng không đáp, trong khi tôi rầu rĩ cắt một miếng thịt xông khói.
Ruby trở lại, một tay cầm chai sốt nâu, còn tay kia cầm chiếc lọ nhỏ.
- Muối tiêu. Con cũng quên nốt.
Lara nhìn hai bố con. Nàng choàng vai Ruby, nói nhẹ nhàng nhưng kiên
quyết:
- Bố con không thể ăn thứ này, Ruby ạ. Bố không được dùng nhiều muối.
Không bao giờ nữa. Con hiểu không? Muối giờ là thuốc chuột trong bữa ăn
của bố.
- Thôi mà em. Muối đâu giống thuốc chuột. Nàng nhìn tôi lạnh lùng.
- Anh nói đúng, George. Thuốc chuột có khi còn tốt hơn. Nhiều chất xơ.
- Nàng lắc nhẹ vai Ruby. - Con làm bữa sáng cho bố để mừng bố về nhà là
rất ngoan, rất đáng yêu. Nhưng con à, con phải hiểu rằng mọi việc đã thay
đổi.
Nàng nhìn bữa sáng của tôi và thở dài.
- Bố không thể ăn những thứ như thế này nữa.
- Cánh tay choàng lên vai con gái tôi buông thõng xuống. - Chúng sẽ giết
chết bố con mất.