Cũng như khi bạn thức giấc lúc nửa đêm vì có kẻ đột nhập vào nhà.
Trong bóng tối, bạn đuổi theo hắn, ném vào hắn con dao làm bếp, chai sữa
uống dở, hay bất cứ thứ gì vớ được. Bạn cảm thấy như bạn đang phải chiến
đấu một mất một còn vậy. Bạn cảm thấy mình chỉ có thể tồn tại nếu giết
chết được kẻ lạ mặt này.
Rồi bạn bật đèn lên.
Và kẻ lạ mặt đó chính là bạn.
***
Khi tôi tỉnh dậy, bố đã ở đó.
Tự nhiên, tôi đảo mắt nhìn khắp phòng tìm mẹ, người hòa giải dịu dàng
tốt bụng cho hai bố con tôi trong suốt bốn mươi bảy năm qua. Chẳng thấy
bóng dáng bà đâu. Miếng-đệm-một-mét-rưỡi của chúng tôi đã đi đâu mất,
hẳn là ra ngoài kiếm trà rồi. Hai bố con tôi nhìn nhau.
- Con khỏe rồi. - Ông nói bằng cái giọng quen thuộc, nhỏ nhẹ nhưng cộc
lốc.
Đó không phải là một câu hỏi. Và tôi biết ơn vô cùng trước lời chẩn đoán
đầy lạc quan đó, dù nó được thốt ra từ một cảnh sát đã về hưu, chưa qua
khóa đào tạo nào về phẫu thuật tim mạch.
Cơn đau nhói lên trong lồng ngực theo từng nhịp thở. Đau quá.
Tôi vừa nói và nhăn nhó thở ra, vừa gồng người lên, vặn vẹo. Mấy ống
dẫn gắn trên mu bàn tay giật giật như nài nỉ tôi kiềm chế. Tôi nằm yên trở
lại trên chiếc gối êm như kẹo bông.