Sau đó, tôi nhìn thấy một gương mặt trong đám đông. Là gương mặt duy
nhất tôi thấy được. Tôi chạy lại bên gương mặt đặc biệt ấy và trượt trên
thảm cỏ xanh miên man bằng hai đầu gối dẻo dai không hề đau đớn, lao
vào vòng tay của Lara trong tiếng hò reo cổ vũ của cơ man là người.
***
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy mình đang thở bằng máy trợ hô
hấp. Lara ngồi bên cạnh, cầm lấy tay tôi. Chúng tôi đang ở trong phòng
chăm sóc đặc biệt. Nàng đeo khẩu trang, găng tay và áo khoác y tế, nhìn
như siêu nhân. Mọi người trong phòng cũng đều mặc như thế, nhưng tôi
biết chắc đó là nàng.
Không thể là ai khác được.
- Anh không cần phải đáp lại đâu. - Nàng thì thầm. Tôi muốn nói với
nàng rằng em giống siêu nhân quá, nhưng tôi đã lại thiếp đi mà tự hỏi
không biết mình có tỉnh dậy nữa không. Ngay cả trong tình trạng ngấm
thuốc đó, tôi vẫn biết đây là thời điểm nguy kịch.
Họ tống cho tôi đủ thứ thuốc ức chế đào thải và làm suy yếu hệ miễn
dịch, nhờ đó mà trái tim mới có thể ngồi chễm chệ trong cái cơ thể cũ của
tôi mà không bị tống cổ ra ngoài. Nhưng cùng với việc thận trọng làm yếu
đi hệ miễn dịch của tôi, hút đi cuộc sống của tất cả máu, tế bào và những
thứ có ích để chống chọi với lũ vi khuẩn và vi-rút, họ đã tặng tôi một cơ hội
vàng để chết ngoẻo vì những căn bệnh nhiễm trùng chết người. Đằng nào
cũng tiêu.
Tôi nhận được liều thuốc ức chế miễn dịch đầu tiên vào buổi tối, trong
phòng mổ ghép tạng. Giờ thì tôi sẽ phải dùng chúng đến hết đời, bất kể cái
cuộc sống đó kéo dài bao lâu.