Tôi ngủ. Tôi thức. Lara vẫn ở đó, vẫn như một siêu nhân. Ngày này sang
ngày khác. Ngủ. Thức. Tôi muốn hỏi nàng, em không có nhà để về sao,
muốn bảo nàng, anh xin lỗi, anh biết nỗi đau này kinh khủng lắm, và nói,
anh yêu em.
Nhưng tôi lại ngủ thiếp đi, và nếu mơ gì thì tôi cũng không tài nào nhớ
nổi.
Tôi ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày, sau đó được chuyển đến
một phòng nhỏ gọi là hậu phẫu. Không còn máy trợ hô hấp nữa. Từ lúc đó,
Lara không còn mặc như một siêu nhân, cũng không còn nói rằng tôi không
cần phải đáp lại nàng. Tôi thấy hơi nhớ câu nói đó.
Nhưng thế là tốt.
Bởi nàng nghĩ tôi sẽ sống.
***
Khi người ta gắn cho bạn một trái tim mới, cơ thể bạn sẽ cố hủy diệt nó.
Đúng là ngớ ngẩn.
Nhưng quả thực cơ thể điên cuồng cứ cố loại bỏ thứ mà nó xem là kẻ
xâm lăng. Người ta gọi đó là sự đào thải, nhưng từ ngữ đó vẫn chưa đủ.
Đào thải có nghĩa là cơ thể bạn đang sỉ nhục, hắt hủi trái tim mới, không
thèm nhìn nhận sự có mặt của nó, không muốn nó chuyển đến sống ở đây
và hạ giá đất đai nơi này.
Và nói chung mọi chuyện không hề như vậy. Cơ thể của bạn thật sự đang
muốn giết chết nó đấy.