cụ bà về hưu, đa phần là cụ bà, đứng thành hàng ngang trên sàn phòng tập
theo chỉ dẫn của huấn luyện viên, những gương mặt phúc hậu nhíu mày, vẻ
căng thẳng.
Huấn luyện viên nói:
- Chó không biết võ thuật Trung Hoa, cũng không biết Karate, Tae Kwon
Do hay quyền Anh. Nhưng chú chó nào cũng biết tự vệ.
Cả lớp hiền lành mỉm cười với anh ta. Giày của họ cũng trắng như tóc họ
vậy, như vừa được lấy trong hộp ra, mới toanh. Huấn luyện viên nắm chặt
tay và nghiến răng.
Một bà cụ hỏi mẹ tôi:
- Cậu ấy nói gì vậy bà?
- Cậu ấy nói ‘Chó không biết võ’, bà ạ. - Mẹ trả lời rồi cười tươi với tôi.
Mẹ rất vui khi thấy tôi. Tôi ít khi thăm bố mẹ. Lúc nào tôi cũng bận rộn.
- Đối phó với cú ôm chặt từ đằng trước. - Huấn luyện viên nói và đề nghị
bố tôi bước lên phía trước.
- Bác bị ôm chặt quanh người, cả hai cánh tay. - Anh ta tiến đến ôm chặt
bố tôi. Tôi chưa bao giờ ôm ông như vậy. Có thể mẹ cũng chưa bao giờ ôm
bố như thế.
- Đầu tiên, thúc gối vào hạ bộ đối phương. - Huấn luyện viên nói.
- Cái gì? - Cụ bà ban nãy lại hỏi.
- Hạ bộ. Thúc gối vào hạ bộ đối phương, bà ạ. - Mẹ đáp.