Bố liều lĩnh nhấc chân khỏi sàn nhà độ vài tấc khi làm động tác thúc vào
hạ bộ của huấn luyện viên. Anh ta nói tiếp:
- Kế đó, đá vào ống quyển của hắn. Bố chậm rãi làm theo.
- Rồi giẫm mạnh lên chân hắn.
Bố giả vờ giậm gót xuống chân huấn luyện viên. Các cụ ông cụ bà móm
mém cười. Lốp đốp vài tiếng vỗ tay. Mẹ cười rạng rỡ vì vui sướng và hãnh
diện. Bố thì dương dương tự đắc.
- Nếu hắn ta vẫn chưa hiểu được thông điệp,
- Huấn luyện viên nói, đầu hơi chúi về trước, - hãy dùng hết sức đập
mạnh trán vào sống mũi hắn. Và chúc hắn ngủ ngon. Nào, chúng ta tập lại
theo từng đôi nhé.
Tôi ngồi trên băng ghế nhìn bố mẹ tập luyện cùng các cụ mà thầm thán
phục trước sinh khí và lòng quả cảm của họ, nhưng trên tất cả là ngạc nhiên
trước sự ngây thơ và niềm tin của họ vào thế giới này.
Làm sao họ chắc rằng kẻ xấu chỉ có một mình?
Buổi học kết thúc, bố mẹ ra chỗ tôi. Mẹ hôn tôi, rồi trầm trồ trước mấy
bức ảnh chụp bọn trẻ sau khi tôi xuất viện. Mẹ nói bà không tin nổi Rufus
đã trở thành một cậu chàng đẹp trai như thế, còn Ruby, Ruby bé bỏng, giờ
đã ra dáng một thiếu nữ.
Mẹ khấp khởi mong đợi khi tôi nói rằng cả nhà sẽ gặp nhau vào bữa trưa
Chủ nhật tới. Nhưng bố thì nhìn thấu tôi. Bố tôi, một cảnh sát về hưu, luôn
nhìn thấu lòng tôi. Ông chờ mẹ đi khuất vào phòng thay đồ rồi mới hỏi: