- Đừng lo. Bố nghĩ tối nay không cần kiểm tra đâu.
- Con chẳng có gì phải lo. - Nó cúi thân hình cao nghệu, lóng ngóng
xuống nhặt chiếc máy, nhìn thiết bị màu xám bóng trong tay, rồi nhìn tôi. -
Con không uống một giọt nào.
- Ờ phải. - Tôi cười. Tôi phải khâm phục vẻ ương ngạnh của thằng con
trai vì rõ ràng đó là lời nói dối. - Lần sau thử uống một chút nhé con.
Rồi cơn giận dữ bùng lên - dễ nổi giận là đặc tính của các cậu bé mới
lớn.
- Bố không tin bất cứ lời nào của con, đúng không?
- Nhỏ tiếng thôi. Mẹ và em con đang ngủ.
- Không tin một từ. - Nó lúc lắc đầu trước cái máy AlcoHawk. - Không
một từ nào.
Tôi thở dài, lắc đầu không hiểu sao nó đứng đó, bốc mùi chua chua như
cái lò ủ bia, vậy mà còn nói dối cho được.
- Nhưng, Rufus, bố ngửi thấy rồi.
- Nhưng con không uống. Chúng nó ném vào con đó chứ. Họ tạt bia vào
con, bố à.
Nó làm tôi không còn hiểu thế nào nữa.
- Họ làm gì? Con đang nói về ai? Chúng nó là ai chứ?