thôi. Luôn bị nhìn theo cách đó. - Nó cười cay đắng. - Sống dưới cái bóng
của bố.
Tôi lắc đầu.
- Bố đâu có nổi tiếng. Bill Gates mới nổi tiếng. Brad Pitt mới nổi tiếng.
Đạt Lai Lạt Ma... Con nên vui mừng vì Đạt Lai Lạt Ma không phải là bố
con. Bố không nổi tiếng mà.
- Ồ, có chứ, nhưng ở mức độ địa phương. Mọi người quanh đây đều biết
bố là ai. Hay bố đã từng là ai, trước khi bố bị bệnh. Bố nổi tiếng trong
phạm vi nhỏ bé hiện đại này.
Tôi tự rót thêm một ly rượu đầy. Đột nhiên, mặt nó lộ vẻ lo lắng.
- Bố sao vậy?
- Không có gì. Hơi khó chịu chút thôi. Có thể do thuốc. Thuốc làm cho
người ta thay đổi tâm tính. Đừng lo. Chỉ là một đêm tồi tệ. Như con vậy.
Mà con có nghĩ là mình đã tạo ra những buổi tối tồi tệ không?
Nó vẫn cầm chiếc AlcoHawk Pro. Tôi chỉ chai rượu vang còn dở.
- Con uống một chút nhé? Bố không được phép uống. Nhưng bố thật sự
rất mệt mỏi vì cứ phải làm thế này thế nọ. Con có bao giờ cảm thấy vậy
không?
Rufus lắc đầu.
- Con không uống, bố ạ. Không phải thứ con thích. Nó đặt chiếc
AlcoHawk Pro xuống. Tôi nhìn nó hồi lâu.