- Sao em bảo Rufus phá hỏng bao thuốc lá của anh? - Tôi hỏi.
- Vì em yêu anh. Hay chúng ta dừng lại mua cho anh vài gói? Rồi để anh
tiếp tục tự giết mình?
- Không, em đúng. - Tôi nói và rầu rĩ đẩy chiếc xe đạp của cô con gái bé
nhỏ.
- Sẽ không có chuyện gì xấu đâu. - Chúng tôi dừng lại. Nàng nhìn thẳng
vào mắt tôi, nói tiếp. - Vì em sẽ không để điều đó xảy ra. Em hứa đấy.
Bỗng nhiên, trạng thái cân bằng, hay sự tự tin, hay cả hai dường như
chợt quay về. Tôi ngồi lên yên chiếc xe màu hồng bé nhỏ, nhưng bị trượt
ngay tức thì. Xe ngả nghiêng. Tôi dang một chân ra để khỏi ngã theo, gót
ấn mạnh xuống bàn đạp. “Anh không thể...”.
Nàng nâng mặt tôi lên, không nói một lời, đôi mắt rực sáng. Tôi hít một
hơi, nén cơn đau, trèo lên con ngựa hoang đang chực phóng đi. Tôi bắt đầu
đạp, còn nàng một tay giữ tay lái, tay kia giữ yên.
Lúc đầu, chiếc xe không ngừng chao đảo và tôi có thể nói rằng Lara phải
cố lắm mới giữ được tôi khỏi ngã, nhưng sau đó mọi chuyện trở nên dễ
dàng hơn, và tôi có thể cảm thấy rằng chút phép màu của thăng bằng đã tới,
và vì tôi cảm thấy an toàn - Lara đã làm cho tôi thấy an toàn - và nó giống
như khi tôi đang chơi với các con trong chính công viên này vào ngày
chúng tháo hai bánh thăng bằng sau xe ra. Chúng tôi không đi nhanh. Đúng
ra thì không đi nhanh hơn một con sên ốm yếu. Rồi đột nhiên, tôi thấy nàng
chạy tung tăng bên cạnh trong khi tôi vẫn tiếp tục đạp xe.
- Em bắt kịp anh rồi! - Nàng nói, cùng lúc đó chân tôi ấn xuống thật
mạnh, hồ hởi chạy vượt qua Lara với sự uyển chuyển, dễ dàng, linh động
mà tôi nghĩ mình đã mượn từ ai đó.