Tôi cười phá lên, tiếng cười sảng khoái đầu tiên sau chuỗi ngày dài. Tôi
chạy băng băng, gió thốc vào mặt khi tôi rẽ khỏi công viên, lao lên bãi cỏ
ra phố Albany, rồi phanh két ngay trước một chiếc xe hơi toàn lũ nhóc, cửa
kéo xuống, tiếng nhạc vọng ra chát chúa. Chiếc xe lách qua tránh và tôi
thoáng thấy những khuôn mặt giận dữ qua ô cửa để mở. Một đứa trong bọn
ném ly cà phê giấy vào đầu tôi. Hụt rồi. Tôi cười khoái chí.
- Ta thích điệu nhạc đó! - Tôi hét lên với chúng rồi buông tay lái, hai tay
thõng xuống hai bên, vui như thằng nhóc bán báo mười hai tuổi vào cuối
ngày thứ Bảy. Rồi tôi nghe tiếng hét bảo cẩn thận khi tôi vượt đèn đỏ để
băng qua đại lộ Marylebone không một bóng người, tiến vào West End. Tôi
giật cùi chỏ ra sau, nâng bốc đầu chiếc xe đạp lên. Một tiếng nói gắng sức
cất lên đằng sau.
- Em bắt kịp anh rồi.
***
- Ừm... Tôi thích Cyclosporine với Prednisolone, nhưng tôi sẽ thử dùng
Azathioprine xem sao. - Bác sĩ chuyên khoa tim Carver, vừa nghiên cứu
bệnh án của tôi, vừa nói như thể đang xem danh mục các loại rượu và ông
đắn đo không biết gọi loại gì để dùng với món vịt.
Từ ghế chờ trước chiếc bàn làm việc to tướng, trống không của vị bác sĩ
tim, Lara lên tiếng:
- Lại thuốc nữa. Cứ thêm thuốc mãi. Loại đó có tác dụng phụ không,
thưa bác sĩ? - Vợ tôi không sợ đối đầu với ông ta, thậm chí còn ném trả cái
nhìn lạnh lùng khi ông đảo mắt nhìn nàng qua cặp kính đọc sách hình bán
nguyệt.