- Anh lấy chiếc màu hồng nhé. Dễ đi hơn.
- Anh không biết.
Nhìn Lara dắt chiếc xe đạp cao màu đen ra khỏi cửa, tôi lắc đầu, thất
thểu dắt chiếc màu hồng theo sau. Nàng đội mũ bảo hiểm cho tôi.
- Anh sẽ thấy dễ chịu ngay thôi mà.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, cả thành phố ngập trong ánh mặt trời.
Chúng tôi nối đuôi nhau ra đồi Primrose, băng qua những ngôi nhà lớn ở
St. John’s Wood. Không, Lara đạp xe, còn tôi loạng choạng theo sau. Chốc
chốc, nàng lại ngoái đầu xem tôi thế nào. Nhưng tôi đang run lẩy bẩy. Tôi
sợ. Sợ chết. Sợ phải nói lời giã biệt. Sợ ngã nhào.
Khi chúng tôi đến cổng công viên Regent, tôi xuống dắt xe. Lara cũng
xuống dắt bộ cạnh tôi. Hẳn nàng nghe thấy tôi thở - tiếng thở gấp gáp, mệt
nhọc do phải cố trấn tĩnh hơn là vận động quá sức. Tôi cố kiểm soát từng
hơi thở. Và tôi gần như nhảy dựng lên khi nàng chạm vào cánh tay tôi.
- Anh George?
- Gì hả?
Nàng ngước nhìn mỉm cười.
- Đẹp quá, phải không anh? Công viên. Mấy ngôi nhà kia nữa.
Nàng chỉ công trình kiến trúc của Nash bao quanh công viên Regent tựa
như một dãy núi trên thiên đường. Tôi lầm bầm, ý muốn bảo ờ thì đẹp thật,
nhưng lúc này anh đang nghĩ đến chuyện khác.