Bảy
Tôi đứng trước gương trong phòng ngủ, cổ áo để mở, nhìn chằm chằm
vào vết sẹo trên ngực. Đó là vết sẹo dài, đỏ tím, như thể ai đó đã cố cưa tôi
ra làm đôi. Tôi sờ sờ vết sẹo và nhớ lúc chạm vào vết sẹo trên bụng vợ sau
khi nàng sinh Rufus. Thế giới đã khắc lên tôi cũng như khắc lên nàng dấu
vết kết thúc một sự sống và khởi tạo một mầm sống. Tôi cài nút áo, đúng
lúc Lara xuất hiện ở cửa.
- Taxi đến rồi hả em?
- Mình không đi taxi. - Nàng cười bí hiểm.
Hai chiếc xe đạp dựa vào tường chờ sẵn trước sảnh. Chiếc xe đạp đường
trường màu hồng của Ruby phủ đầy lớp bùn, trong khi chiếc xe màu đen
của Rufus vẫn sáng bóng như mới mua về dù đã dùng được ba năm. Đôi
khi, bạn tặng quà cho bọn trẻ và chưa kịp mở ra thì chúng đã lớn từ bao
giờ.
Tôi nhìn hai chiếc xe đạp rồi nhìn vợ.
- Em không đùa đấy chứ?
Nàng níu nhẹ cánh tay tôi, nháy mắt.
- Tốt cho anh mà. Đến lúc rồi. Hiểu ý em chứ, chàng trai to xác?
- Chỉ vì anh có thể... không có nghĩa là anh có thể...