dạng như zombie, cũng không phải là kiểu tóc kỳ quái của những đứa trẻ
hay việc dường như những đứa trẻ trong ảnh không bao giờ mỉm cười, mà
là việc càng ngắm nhìn kỹ, tôi càng thấy những bức hình trở nên quen
thuộc. Tất cả đều có cái vẻ gì đó ghê rợn, giống những bức ảnh cũ của ông
nội tôi, nhất là những bức ảnh ông giấu kín dưới đáy cái hộp đựng xì gà của
ông, cứ như thể tất cả chúng đều thuộc cùng loạt ảnh.
Chẳng hạn, có một bức ảnh hai cô gái trẻ tạo dáng trước phông nền vẽ
cảnh đại dương trông chẳng giống lắm. Bản thân cái ảnh cũng chẳng mấy
lạ, điều kỳ dị là ở tư thế của hai người chụp. Cả hai đều quay lưng lại ống
kính. Tại sao họ bỏ ra bấy nhiêu công sức và chi phí để được chụp ảnh - vào
thời đó chụp chân dung khá tốn tiền - để rồi lại quay lưng vào ống kính chứ.
Phần nào trong tôi trông đợi sẽ tìm thấy trong đống đổ nát một bức ảnh nữa
cũng chụp các cô gái này quay mặt vào ống kính, để lộ ra những hộp sọ
đang nhăn nhở thay vì các khuôn mặt.
Những bức ảnh khác dường như cũng bị chỉnh sửa theo cùng cách như
một vài bức ảnh của ông nội tôi. Một bức như thế chụp cô gái đứng một
mình trong một nghĩa địa nhìn xuống một hồ nước phản chiếu cảnh vật phía
trên - nhưng trên mặt nước lại có bóng của hai cô gái. Nó làm tôi nhớ tới
bức ảnh chụp cô gái bị nhốt trong chai của ông nội Portman, chỉ có điều thủ
thuật phòng tối được sử dụng ở đây, dù là gì đi nữa, trông không có vẻ gì là
giả tạo. Một bức ảnh khác chụp một cậu thiếu niên có vẻ bình thản đáng
kinh ngạc trong khi phần thân trên của cậu ta có vẻ đang bị ong bu đầy. Cái
đó cũng dễ làm giả thôi, phải không nào? Như bức ảnh cậu bé đang nâng
bổng một vật chắc chắn là tảng đá làm từ thạch cao. Đá giả, ong giả.
Tóc gáy tôi dựng cả lên khi tôi nhớ lại điều ông nội Portman đã nói về
một cậu bé ông từng biết ở trại trẻ này - một cậu bé nuôi ong trong người.
Mỗi lần cậu ta há miệng là vài con ong sẽ bay ra, ông đã kể như thế, nhưng
chúng không bao giờ đốt trừ khi Hugh muốn chúng làm vậy.
Tôi chỉ có thể nghĩ tới một cách giải thích. Nhưng bức ảnh của ông có
nguồn gốc từ chính cái rương đang nằm tan nát trước mặt tôi. Song tôi vẫn
chưa chắc chắn về điều đó cho tới khi tìm thấy một bức ảnh kỳ quái: hai
đứa trẻ đeo mặt nạ mặc áo cổ diềm xếp nếp, một cậu dường như đang cho