Tôi vấp chân suýt ngã. Có thứ gì đó bằng thủy tinh trượt đi trên sàn. Mùi
có vẻ càng thêm khó chịu. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra những thứ đang rình
rập trong bóng tối phía trước mình. Quên lũ quái vật và ma quỷ đi - sẽ thế
nào nếu có một cái hố nữa dưới sàn? Nguời ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra xác
tôi.
Thế rồi tôi chợt nhớ ra, trong một phút lóe sáng thiên tài nho nhỏ, là bằng
cách bật màn hình chính của chiếc điện thoại di động vẫn đút trong túi quần
(bất chấp việc tôi đang ở cách xa trạm tiếp sóng gần nhất đến mười dặm),
tôi có thể biến nó thành một cái đèn pin mờ mờ. Tôi giơ điện thoại lên, chĩa
màn hình ra xa khỏi mình. Quầng sáng hầu như không thể xuyên vào bóng
tối, vậy là tôi chiếu nó xuống sàn. Toàn là những phiến đá lát nứt nẻ và
phân chuột. Tôi hướng quầng sáng sang bên; một tia phản chiếu yếu ớt lóe
lên hất trở lại.
Tôi bước lại gần thêm một bước và đưa điện thoại lia xung quanh. Từ
trong bóng tối hiện lên một dãy những chiếc giá xếp từng hàng bình thủy
tinh. Những chiếc bình có đủ loại hình dạng và kích thước, bên ngoài cáu
bụi, bên trong đựng đầy thứ gì đó bèo nhèo lơ lửng trong chất lỏng đục lờ
lờ. Tôi nghĩ tới khu nhà bếp và những cái bình đựng rau quả vỡ nát tôi đã
tìm thấy ở đó. Có thể nhiệt độ ở dưới này ổn định hơn, và vì thế những cái
bình ở đây vẫn giữ được.
Nhưng sau đó, tôi lại gần hơn và nhìn kỹ hơn, để rồi nhận ra trong những
cái bình này không phải là rau quả, mà là nội tạng. Óc. Tim. Phổi. Mắt. Tất
cả đều được ngâm trong một thứ formaldehyd pha lấy, giải thích cho thứ
mùi kinh khủng đó. Tôi bịt mồm loạng choạng lao vào bóng tối rời xa khỏi
chúng, vừa nôn ọe vừa cố kìm lại. Đây là chỗ quái quỷ nào vậy? Những cái
bình đó là thứ rất có thể người ta sẽ trông đợi tìm thấy dưới tầng hầm của
một trường y có hành tung hắc ám nào đó, chứ không phải của một ngôi
nhà toàn trẻ con. Nếu không vì tất cả những điều kỳ diệu ông nội Portman
đã kể về nơi này, rất có thể tôi đã tự hỏi liệu có phải bà Peregrine đã cưu
mang lũ trẻ chỉ để lấy nội tạng của họ.