Thế rồi tôi nảy ra một ý tưởng thật thiên tài. Nếu tôi có thể tìm ra cách
nào đó làm vỡ cái rương, tôi sẽ không cần bận tâm đến cái khóa nữa. Và
sức mạnh nào có thể mạnh mẽ hơn tôi, mạnh mẽ hơn cơ bắp nửa trên cơ thể
phải thừa nhận là kém phát triển của tôi cùng những công cụ vớ vẩn vừa bất
lực với cái rương? Trọng lực. Nói cho cùng, tôi đang ở trên tầng hai của
ngôi nhà, và mặc dù tôi không nghĩ sẽ có cách nào đó cho phép mình nâng
cái rương lên được đủ cao để đẩy nó qua một cửa sổ, nhưng hàng tay vịn ở
chiếu nghỉ trên đầu cầu thang đã sập xuống từ lâu rồi. Tất cả những gì tôi
cần làm là lôi cái rương theo lối đi ra đó rồi đẩy xuống. Những thứ nằm bên
trong có còn nguyên vẹn được sau cú rơi hay không là chuyện khác - nhưng
ít nhất cũng sẽ tìm ra được bên trong có gì.
Tôi quỳ xuống đằng sau cái rương, nhổm người tựa trên hai gót chân và
bắt đầu đẩy nó ra lối đi. Nhích được gần chục phân, phần chân bằng kim
loại của nó lún vào mặt sàn mềm và cái rương bướng bỉnh dừng lại. Không
chịu thua, tôi vòng sang bên đối diện, dùng cả hai bàn tay tóm chặt lấy cái
khóa móc rồi kéo đi giật lùi. Trước sự kinh ngạc tột độ của tôi, cái rương
dịch liền một hơi phải đến gần một mét. Đây chẳng phải là một thứ lao
động cao quý gì cho cam - tôi phải lặp đi lặp lại động tác ngồi xổm nhích
người giật lùi cọ mông xuống sàn hết lần này tới lần khác, mỗi cú trượt đi
của cái rương lại đi kèm tiếng kim loại nghiến ken két trên gỗ chói tai -
nhưng chẳng mấy chốc tôi đã lôi nó ra được khỏi phòng và chuyển sang kéo
lê từng chút từng chút một, từ trước khung cửa này qua trước khung cửa
khác, ra phía chiếu nghỉ. Tôi đắm mình vào trong nhịp điệu kéo lê, và cũng
nhờ đó mà mồ hôi toát ra đầm đìa đầy nam tính.
Cuối cùng tôi cũng ra tới chiếu nghỉ, rồi cùng một tiếng làu bàu chẳng
mấy tế nhị cuối cùng, lôi cái rương ra chiếu nghỉ ngay sau mình. Giờ thì nó
trượt đi thật dễ dàng, và lôi thêm vài cái nữa, tôi đã đưa cái rương ra chông
chênh bên rìa chiếu nghỉ; chỉ cần một cú huých cuối cùng là đủ đẩy nó rơi
xuống. Nhưng tôi muốn được nhìn tận mắt cái rương vỡ ra - phần thưởng
cho tất cả nỗ lực của tôi - vậy là tôi đứng dậy, cẩn thận nhích ra phía rìa cho
tới khi thoáng nhìn thấy được sàn căn phòng tối mờ mờ bên dưới. Sau đó,
tôi nín thở tặng cho cái rương một cú đạp nhẹ.