cái lò hay tủ lạnh, cho tới khi cái rương đã chui hẳn ra khỏi gầm giường, để
lại một dãy vết sượt hình dấu ngoặc đơn dưới sàn nhà. Tôi giật mạnh cái
khóa móc, nhưng bất chấp một lớp gỉ dày, cái khóa có vẻ vẫn rất chắc chắn.
Tôi thoáng nghĩ tới việc tìm chìa khóa - hẳn phải ở đâu đó quanh đây -
nhưng tôi có thể sẽ phải mất hàng giờ để tìm kiếm, mà cái khóa thì trông
hoen gỉ đến mức tôi tự hỏi không biết liệu chìa khóa còn tác dụng gì với nó
nữa hay không. Lựa chọn duy nhất dành cho tôi là phá khóa.
Nhìn quanh tìm thứ gì đó có thể làm được việc này, tôi thấy một cái ghế
hỏng trong một căn phòng khác. Tôi bẻ một chân ghế và hăm hở bắt tay vào
phá khóa, giơ cái chân ghế lên cao quá đầu như một tay đao phủ rồi giáng
nó xuống mạnh hết mức có thể, hết lần này tới lần khác, cho tới khi cái
chân ghế cuối cùng cũng gãy và tôi chỉ còn lại trong tay một đoạn chân ghế
vỡ. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng tìm thứ gì đó chắc chắn hơn và nhanh
chóng nhận ra có một thanh sắt lỏng lẻo trên khung giường. Sau vài cú đá
thật mạnh, thanh sắt rơi xuống sàn kêu loảng xoảng. Tôi luồn một đầu thanh
sắt vào vòng móc khóa rồi đẩy mạnh đầu còn lại ra sau. Chẳng có gì xảy ra.
Tôi vịn cả người lên đầu thanh sắt, hai bàn chân nâng lên khỏi sàn như
thể đang tập đu xà. Chiếc rương khẽ cọt kẹt, nhưng cũng chỉ có thế.
Tôi bắt đầu nổi nóng. Tôi đá cái rương, dồn lên thanh sắt tất cả sức lực
của mình, các tĩnh mạch trên cổ tôi nổi lên căng phồng, vừa gồng mình tôi
vừa hét lên, Mở ra, đồ chết tiệt, mở ra, cái rương ngu ngốc kia! Cuối cùng
cơn tuyệt vọng và bực bội của tôi cũng có một chỗ để nhắm vào: nếu tôi
không thể làm ông nội quá cố của mình thổ lộ các bí mật của ông, tôi hoàn
toàn có thể moi các bí mật ra khỏi cái rương cũ kỹ này. Và rồi thanh sắt bị
trượt đi, tôi bị đập mạnh người xuống sàn, bao nhiêu không khí trong phổi
như bị ép hết ra ngoài.
Tôi nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà, hổn hển thở lấy hơi. “Những
giọt nước mắt của trẻ mồ côi” đã kết thúc, và lúc này bên ngoài chỉ còn là
cơn mưa theo nghĩa thông thường, dữ dội hơn bao giờ hết. Tôi tính quay trở
lại thị trấn tìm một cái búa tạ hay một cái cưa kim loại - nhưng điều đó chỉ
làm nảy sinh những câu hỏi tôi chẳng hề muốn trả lời.