Tại sao ông lại đưa cháu tới đây? Ông cần cháu phải thấy cái gì?
Thế rồi tôi để ý thấy thứ gì đó dưới gầm một trong hai chiếc giường và
quỳ gối xuống xem. Đó là một chiếc va li cũ.
Có phải cái này là của ông không? Có phải đây chính là chiếc va li ông
đã cầm theo lên tàu vào lần cuối cùng ông thấy hai cụ nội, khi cuộc đời thứ
nhất của ông đang dần trôi tuột đi không?
Tôi kéo cái va li ra và lóng ngóng xoay xở với những chiếc đai da đã sờn
mục của nó. Cái va li dễ dàng mở ra - nhưng ngoài một gia đình gián chết,
nó hoàn toàn trống trơn.
Tôi cũng cảm thấy trống rỗng, và nặng nề lạ thường, như thể trái đất
đang quay quá nhanh, làm lực hút tăng lên, kéo tôi xuống phía sàn. Đột
nhiên cảm thấy kiệt sức, tôi ngồi xuống giường - rất có thể là giường của
ông - và vì những lý do tôi không thể giải thích nổi, tôi nằm dài ra trên tấm
ga bẩn thỉu đó và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Ông đã nghĩ gì khi nằm đây vào ban đêm? Có phải ông cũng gặp ác
mộng không?
Tôi bắt đầu khóc.
Khi hai cụ nội chết, ông có biết không? Ông có cảm thấy họ ra đi không?
Tôi khóc dữ hơn. Tôi không muốn thế, nhưng không thể làm mình lại
được.
Không thể ngăn mình lại, thế là tôi nghĩ đến đủ thứ tồi tệ, cứ nuôi dưỡng
chúng mãi thêm cho tới khi tôi khóc dữ tới mức phải thở dốc lấy hơi giữa
những cơn nức nở. Tôi nghĩ đến chuyện các cụ nội tôi đã bị chết đói như
thế nào. Tôi nghĩ đến việc thi thể kiệt quệ của họ bị đẩy vào lò thiêu vì
những người họ không hề biết lại căm ghét họ. Tôi nghĩ đến cảnh những
đứa trẻ sống trong ngôi nhà này đã bị thiêu cháy và nổ tung ra thành từng
mảnh bởi một gã phi công đã dửng dưng bấm một cái nút. Tôi nghĩ tới việc
gia đình của ông đã bị tước đoạt khỏi ông như thế nào, và cũng chính vì thế
mà bố tôi đã lớn lên với cảm giác không có một người cha đúng nghĩa ra
sao, và giờ đây tôi phải trải qua những cơn căng thẳng tột độ, những cơn ác