mộng và đang ngồi một mình trong một ngôi nhà đổ nát mà khóc lóc,
những giọt nước mắt nóng hổi ngu ngốc tưới đẫm trên khắp cái áo sơ mi tôi
đang mặc. Tất cả chỉ vì một nỗi đau kéo dài suốt bảy mươi năm đã bằng
cách nào đó được truyền lại cho tôi như một vật gia truyền tẩm độc, và
những con quái vật tôi không thể chiến đấu chống lại vì tất cả chúng đều đã
chết, không thể bị giết, bị trừng phạt hay chịu bất cứ hình thức phán xét nào
khác. Ít nhất ông nội tôi đã có thể nhập ngũ và chiến đấu với chúng. Còn tôi
có thể làm gì đây?
Khi cơn nức nở qua đi, đầu tôi đau như dần. Tôi nhắm mắt lại, áp các đốt
ngón tay vào sát mắt để ngăn không cho chúng gây phiền toái nữa, dù chỉ
trong giây lát, và cuối cùng, khi tôi ngưng ép và mở mắt ra, một sự thay đổi
thần kỳ đã đến với căn phòng: có một tia nắng duy nhất chiếu vào qua cửa
sổ. Tôi đứng dậy, đi tới chỗ mặt kính rạn nứt, và thấy bên ngoài trời vừa
mưa vừa nắng - một kiểu thời tiết kỳ cục mà dường như chẳng ai gọi tên
được. Mẹ tôi, xin nói luôn là tôi không hề có ý đùa cợt, gọi nó là “những
giọt nước mắt của trẻ mồ côi”. Thế rồi tôi nhớ những gì Ricky đã nói về
kiểu thời tiết này - “Quỷ sứ đánh vợ!” - và tôi bật cười, đồng thời cũng cảm
thấy dễ chịu hơn.
Thế rồi trong vạt nắng chiếu dọc qua căn phòng, tôi trông thấy một thứ
trước đó tôi đã không nhận ra. Đó là một cái rương - hay ít nhất là cạnh của
một cái rương - đang nhô ra từ dưới gầm chiếc giường thứ hai. Tôi bước
tới, lật tấm ga trải giường che khỏi tầm nhìn phần lớn món đồ.
Đó là một chiếc rương cũ to, cái ổ khóa đã hoen gỉ cũng to bự. Không thể
có chuyện nó trống trơn, tôi thầm nghĩ. Rương trống không thì ai khóa làm
gì. Hãy mở tôi ra! Có vẻ như nó đang kêu gọi. Tôi đầy ắp các bí mật nè!
Tôi bấu lấy hai bên cạnh rương và lôi nó ra. Cái rương không nhúc nhích.
Tôi lại lôi, mạnh hơn, nhưng nó vẫn không xê dịch dù chỉ một phân. Tôi
không dám chắc liệu có phải cái rương thực sự nặng đến thế, hay hơi ẩm và
bụi tích tụ lại qua hàng thế hệ đã bằng cách nào đó làm nó dính chặt xuống
sàn. Tôi đứng dậy đá vài cái vào nó, có vẻ vì thế mà thứ gì đó đã bung lỏng
ra, rồi tiếp theo tôi đã có thể di chuyển cái rương bằng cách lôi lần lượt từng
bên một, nhích dần nó ra ngoài theo cách bạn có thể dùng để di chuyển một