Chương 6
Khi những ngôi nhà cuối cùng đã khuất hẳn sau lưng, chúng tôi lặng lẽ
tuột xuống khỏi chiếc xe, sau đó đi bộ leo qua ngọn đồi về phía khu rừng.
Emma đi bên cạnh tôi im lặng và trầm ngâm, chưa lúc nào buông rời cánh
tay tôi, trong khi Millard đi bên kia, vừa ngân nga khe khẽ một mình vừa đá
vào những hòn đá. Tôi cảm thấy vừa bồn chồn, vừa bối rối lại vừa kích
động đến mức buồn nôn váng vất. Phần nào trong tôi có cảm giác một
chuyện hệ trọng sắp xảy ra. Phần khác trong tôi chờ đợi sẽ tỉnh giấc bất cứ
lúc nào, ra khỏi tình trạng hiện tại, dù đó là cơn mê sảng, cơn căng thẳng
hay bất cứ cái gì khác, rồi tỉnh dậy có thể với khuôn mặt ngập giữa một
vũng nước dãi trên bàn phòng nghỉ tại Smart Aid và nghĩ, Uầy, thật lạ lùng,
rồi trở lại với công việc buồn tẻ trước đây - làm chính mình.
Nhưng tôi không tỉnh dậy. Chúng tôi chỉ tiếp tục bước đi, cô gái có thể
tạo ra lửa bằng hai bàn tay, anh chàng vô hình và tôi. Chúng tôi băng qua
khu rừng, con đường mòn ở đó rộng và quang đãng như bất cứ lối đi nào
trong một công viên quốc gia, sau đó tới một bãi cỏ trải rộng đầy hoa với
những dải vườn gọn ghẽ chạy xen giữa. Chúng tôi đã tới trại trẻ.
Tôi ngỡ ngàng tròn mắt nhìn - không phải vì nó quá xấu xí, mà vì nó quá
đẹp. Không hề có một tấm ván lợp mái lệch chỗ hay một cửa sổ vỡ kính
nào. Những tòa tháp và ống khói đờ đẫn nằm sụp xuống ngôi nhà tôi vẫn
còn nhớ giờ đây chĩa thẳng lên bầu trời đầy kiêu hãnh. Khu rừng lúc trước
có vẻ đang nuốt chửng những bức tường của ngôi nhà lúc này lùi ra tận
ngoài xa.
Tôi được dẫn đi xuống một lối đi lát đá, rồi lên một dãy bậc cấp mới sơn
dẫn tới vòm cổng. Emma có vẻ không còn coi tôi là một mối đe dọa như lúc
trước, song trước khi vào nhà cô trói quặt hai tay tôi ra sau lưng - tôi nghĩ
chắc cô muốn thể hiện thôi. Cô đang diễn vai người thợ săn trở về, còn tôi
là con mồi bị tóm. Cô đang định lôi tôi vào trong thì bị Millard ngăn lại.