“Tớ không nghĩ vậy. Một xác sống sẽ không bao giờ để cậu bắt sống nó.”
“Thế này nhé”, tôi thì thầm. “Tôi không phải là thứ cô nói, dù nó là thứ
gì đi nữa. Tôi là Jacob.”
“Chúng ta sẽ xem xét chuyện đó sau. Giờ thì im lặng đi.” Đoạn cô gái
với tay lên, hơi kéo tấm vải dầu lại một chút để lộ một dải trời xanh đang
trôi qua phía trên cao.