còn anh bạn đây của cô bé thì sao nhỉ? Tôi đoán chắc là say tít như một anh
chàng trợ tế rồi phải không?”
Tôi vờ chăm chú nhìn lò sưởi.
“Anh chàng có vẻ bẽn lẽn nhỉ?” người phục vụ quầy bar hỏi. “Cậu ta từ
đâu tới vậy?”
“Có thể nói là cậu ta tới từ tương lai”, Emma nói. “Tôi có thể nói cậu ta
điên chẳng kém gì một bầy chồn bị nhốt trong lồng.”
Một cái nhìn lạ lùng thoáng hiện qua trên mặt người phục vụ quầy bar.
“Cô bé nói anh chàng này làm sao cơ?” ông ta hỏi. Và rồi sau đó hẳn ông ta
đã nhận ra tôi, vì ông ta hét tướng lên, dằn mạnh chai whisky xuống quầy,
bắt đầu lao bổ về phía tôi.
Tôi nhổm dậy để chạy, nhưng người phục vụ quầy bar còn chưa kịp lao
ra từ sau quầy, Emma đã dốc ngược cốc rượu ông ta rót cho cô, làm thứ
chất lỏng màu nâu đổ tung tóe ra khắp quầy. Rồi cô làm một điều thật đáng
kinh ngạc. Cô úp lòng bàn tay xuống ngay mặt quầy ướt sũng rượu, và chỉ
nháy mắt sau một bức tường lửa cao gần nửa mét bùng lên.
Người phục vụ quầy bar rú lên rồi bắt đầu quật khăn của ông ta xuống để
dập bức tường lửa.
“Đằng này, thằng tù kia!” Emma gọi, rồi vừa túm lấy cánh tay tôi, cô vừa
kéo tôi về phía lò sưởi. “Giờ giúp tao một tay! Thò tay vào đây và nhấc
lên!”
Cô gái quỳ gối xuống và thò tay vào một khe rãnh chạy dọc trên sàn. Tôi
cũng thò tay vào chỗ ngay cạnh tay cô rồi chúng tôi cùng nhấc một cái nắp
nhỏ dưới sàn lên để lộ ra một cái hố rộng bằng vai tôi: hố tu sĩ. Trong lúc
khói mù mịt tràn ngập căn phòng và người phục vụ quầy bar đang vật lộn
dập lửa, chúng tôi lần lượt tụt xuống hố và biến mất.
Cái hố tu sĩ này kỳ thực là một đường hầm dốc đứng chạy sâu xuống tầm
một mét hai, dẫn vào một khoản không gian chật hẹp. Dưới hầm tối đen
hoàn toàn, nhưng ngay sau đó tôi nhận ra nó tràn ngập thứ ánh sáng dìu dịu
màu cam. Emma đã dùng bàn tay mình làm đuốc thắp sáng, một quả cầu