Chúng tôi băng qua đường với vẻ bình thản nhất có thể, Emma túm chặt
cứng lấy cánh tay tôi. Chúng tôi suýt tới được con hẻm ở bên kia đường thì
bị người nào đó phát hiện ra. Tôi nghe thấy một tiếng hét, cả hai chúng tôi
quay đầu lại thì thấy đám đông bắt đầu lao theo mình. Chúng tôi chạy. Con
hẻm rất hẹp, nằm dọc hai bên là những chuồng gia súc. Chúng tôi chạy hết
nửa chiều dài con hẻm thì tôi nghe thấy Millard nói, “Tớ sẽ nán lại và
ngáng chân bọn họ! Hãy đến gặp tớ đằng sau quán rượu sau đúng năm phút
rưỡi nữa!”