đoan với tôi là nếu tìm cách chạy trốn thì tôi sẽ lại được thấy nó - ngay
trước khi cô dùng nó để giết tôi.
“Làm sao tôi biết được là cô sẽ không làm thế nếu tôi không trốn?”
Cô gái ngẫm nghĩ giây lát. “Mày làm sao biết được.” Rồi sau đó đẩy mở
cửa ra.
***
Con đường bên ngoài đông chật người, không chỉ đám khách trong quán
rượu - tôi lập tức nhận ra đám này đang đứng ngay dưới chỗ ngôi nhà bên
cạnh - mà cả các chủ cửa hàng mặt mày cau có, đám phụ nữ và cánh xà ích
đã bỏ ở việc đang làm đến đứng giữa đường ngẩng mặt ngước lên trời. Trên
đó, không xa trên đỉnh đầu chúng tôi là một đội máy bay chiến đấu của Đức
Quốc Xã đang gầm rú bay qua thành đội hình hoàn hảo. Tôi đã thấy những
bức ảnh chụp những máy bay kiểu này tại bảo tàng của ông Martin, phần
trưng bày có tiêu đề “Cairnholm trong vòng vây”. Tôi nghĩ thật lạ kỳ biết
bao khi thấy mình, vào một buổi chiều chẳng có gì đáng chú ý về mọi mặt
khác, lại đột nhiên ở dưới bóng những cỗ máy chết chóc của kẻ thù, những
thứ có thể trút bão lửa xuống đầu mình bất cứ lúc nào.