như thế không?”
“Cậu có thể hình dung ra một xác sống không?” cậu thiếu niên kia hỏi.
Tôi hơi nghiêng đầu đi, đưa mắt liếc quanh phòng, nhưng vẫn không thấy
cậu ta.
“Tớ có thể hình dung ra một xác sống đóng giả người”, cô gái đáp.
Con chó, lúc này đã dậy, lon ton chạy tới và bắt đầu liếm mặt tôi. Tôi
nhắm nghiền mắt lại và cố tảng lờ, nhưng màn rửa mặt bằng lưỡi nó dành
cho tôi vừa nhơn nhớt nước bọt vừa nặng mùi đến mức cuối cùng tôi buộc
phải ngồi dậy để cứu bản thân.
“À, nhìn xem ai dậy rồi kìa!” cô gái nói. Cô vỗ tay, dành cho tôi một
tràng hoan hô đầy mỉa mai. “Lúc trước mày diễn một màn khá lắm. Tao rất
ấn tượng đoạn ngất xỉu. Tao tin chắc sân khấu đã đánh mất một diễn viên tài
ba khi thay vì làm nghệ sĩ mày lại lựa chọn làm sát nhân và ăn thịt người.”
Tôi mở miệng toan biện hộ cho sự vô tội của mình - rồi ngừng bặt khi
thấy một cái cốc lơ lửng trong không khí trôi về phía mình.
“Uống ít nước đi”, cậu thiếu niên nói. “Hiện giờ không thể để cậu chết
trước khi chúng tôi đưa cậu về chỗ cô phụ trách, phải không nào?”
Giọng cậu ta có vẻ như vọng lại từ chân không. Tôi đưa tay với lấy cái
cốc, và khi ngón tay út của tôi chạm vào một bàn tay vô hình, thiếu chút
nữa tôi đánh rơi cái cốc.
“Anh chàng này hậu đậu quá”, cậu thiếu niên nói.
“Cậu vô hình à”, tôi gần như không thốt nên lời.
“Phải. Millard Nullings, sẵn sàng phục vụ quý ông.”
“Đừng cho nó biết tên cậu!” cô gái kêu lên.
“Còn đây là Emma”, cậu thiếu niên tiếp tục. “Cô ấy có hơi hoang tưởng
một chút, tôi chắc cậu đã nhận ra điều đó.”
Emma nhìn trừng trừng vào cậu ta - hay vào khoảng không gian tôi hình
dung cậu ta đang chiếm chỗ - nhưng không nói gì. Cái cốc run rẩy trên tay