giường đang phơi trên dây và nhảy qua một hàng rào mắt cáo vào trong sân
một ngôi nhà nhỏ.
“Vào đây”, cô gái thì thào, rồi sau khi nhìn quanh để đảm bảo chúng tôi
không bị trông thấy, cô đẩy tôi qua một cánh cửa vào trong một căn nhà
chật chội sặc mùi khói than bùn.
Không có ai bên trong ngoài một con chó già đang ngủ trên xô pha. Nó
mở một mắt ra nhìn chúng tôi, không mấy để ý tới những gì trông thấy, rồi
lại ngủ tiếp. Chúng tôi lao tới một ô cửa sổ nhìn ra ngoài đường và nép sát
người vào bức tường cạnh ô cửa. Chúng tôi đứng đó nghe ngóng, cô gái cẩn
thận dùng một bàn tay giữ lấy cánh tay tôi và kề con dao vào sườn tôi.
Một phút trôi qua. Giọng nói của những gã đàn ông có vẻ tắt dần rồi lại
vọng tới; thật khó mà biết họ đang ở đâu. Tôi đưa mắt nhìn quanh căn
phòng nhỏ. Có vẻ quá sơ sài, ngay cả với Cairnholm. Trong góc là một
chồng giỏ đan tay xếp ngả nghiêng. Một cái ghế bọc vải bố được kê trước
một khung kiềng bếp đun than đá lớn rèn bằng sắt. Trên bức tường đối diện
với chúng tôi treo một quyển lịch, và cho dù trong phòng quá tối để nhìn
thấy rõ nó từ nơi đang đứng, chỉ nhìn qua quyển lịch tôi cũng lóe lên một ý
nghĩ kỳ lạ.
“Bây giờ là năm nào?”
Cô gái bảo tôi im miệng lại.
“Tôi nghiêm chỉnh đấy”, tôi thì thầm.
Cô gái nhìn tôi trong giây lát, lấy làm quái gở. “Tao không biết mày đang
định giở trò gì, nhưng tự tới đó mà xem đi”, cô vừa nói vừa đẩy tôi về phía
quyển lịch.
Nửa trên là một bức ảnh đen trắng chụp cảnh vùng nhiệt đới, những cô
gái được chụp cả người, tóc để mái bằng, mặc đồ tắm trong có vẻ xưa rích
đang mỉm cười trên bãi biển. In trên khung thứ ngày là “Tháng Chín 1940”.
Ngày thứ nhất và thứ hai của tháng đã bị gạch đi.
Một cảm giác tê dại đờ đẫn lan khắp người tôi. Tôi ngẫm lại tất cả những
chuyện lạ lùng đã chứng kiến sáng hôm đó: sự thay đổi kỳ lạ và đột ngột