Cô gái bật lùi lại, hét lên bảo tôi dừng lại, đồng thời giơ lưỡi dao lên làm
nó cứ run run trong không trung ngay giữa hai mắt tôi.
“Chỉ là một lá thư thôi! Bình tĩnh lại nào!”
Cô gái hạ lưỡi dao trở lại xuống cổ tôi, còn tôi từ từ lấy lá thư và bức ảnh
của bà Peregrine từ trong túi áo khoác ra, giơ lên để cô thấy. “Lá thư là một
phần lý do khiến tôi tới đây. Ông nội tôi đã đưa nó cho tôi. Nó được Chim
gửi tới. Các bạn gọi cô phụ trách của mình như thế, đúng không nào?”
“Điều đó chẳng chứng tỏ gì hết!” cô gái nói, mặc dù gần như chẳng buồn
xem qua lá thư. “Làm cách nào mày biết nhiều đến vậy về chúng tao hả?”
“Tôi nói với bạn rồi, ông nội tôi...”
Cô gái giật lá thư khỏi tay tôi. “Tao không muốn nghe lời nào về chuyện
vớ vẩn đó nữa!” Có vẻ tôi đã làm cô nổi cáu. Cô im lặng một lát, khuôn mặt
cau lại thất vọng, như thể đang cân nhắc xem tốt nhất nên xử trí cái xác của
tôi thế nào sau khi cô đã thực hiện những lời đe dọa của mình. Tuy vậy,
trước khi cô gái kịp quyết định, những tiếng hò hét đã vang lên ầm ĩ từ đầu
kia con hẻm. Chúng tôi quay lại thì thấy đám người từ quán rượu đang chạy
về phía mình, được vũ trang bằng gậy gỗ và các nông cụ.
“Gì thế này? Mày đã làm gì?”
“Bạn không phải là người duy nhất muốn giết tôi!”
Cô gái thu con dao khỏi cổ tôi, thay vào đó kề nó vào sườn tôi, rồi túm
lấy cổ áo tôi. “Giờ mày là tù binh của tao. Làm chính xác như tao bảo, nếu
không mày sẽ phải hối tiếc!”
Tôi không đôi co gì. Tôi không biết liệu rơi vào tay cô gái thất thường
này thì cơ hội của mình có khá hơn chút nào so với việc rơi vào tay đám
bợm nhậu say khướt miệng dớt dãi ròng ròng đang vung vẩy gậy gọc kia
không, song ít nhất với cô, tôi đoán mình còn có chút hy vọng thu được vài
câu trả lời.
Cô gái xô tôi một cái, vậy là chúng tôi bắt đầu chạy xuống một đường
hẻm gần kề. Được nửa đường về phía cuối hẻm, cô gái dạt vào một bên
đường và lôi tôi theo sau, cả hai chúng tôi chui qua dưới một dãy ga trải