trong khi hông con ngựa của lão ta lướt qua sát sạt ngực tôi, để lại những
dấu móng ngựa và vệt bánh xe chỉ cách các đầu ngón chân tôi có vài phân.
Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ biết có hai điều: rất có
thể tôi đang ở trong tình trạng bị mất trí, và tôi cần tránh xa khỏi những
người khác cho tới khi tìm hiểu được xem tôi có bị vậy thật không. Vì mục
đích đó, tôi hối hả chạy vụt vào một con hẻm nằm sau hai dãy nhà, ở đó có
vẻ có nhiều chỗ ẩn nấp, rồi tìm ra rìa thị trấn. Tôi giảm tốc lại thành rảo
bước, hy vọng một cậu nhóc người Mỹ bê bết bùn đất, áo quần bẩn thỉu
nhưng chỉ đang bước đi sẽ thu hút ít sự chú ý hơn so với một anh chàng
cuống cuồng chạy.
Cố gắng xử sự cho có vẻ bình thường của tôi thật chẳng dễ gì, vì mỗi âm
thanh nhỏ nhất hay chuyển động mơ hồ nhất cũng làm tôi nhảy dựng lên.
Tôi gật đầu và vẫy tay chào một phụ nữ đang phơi đồ, nhưng giống như
mọi người, bà ta chỉ tròn mắt nhìn tôi. Tôi liền rảo bước nhanh hơn.
Chợt nghe thấy một tiếng động lạ lùng sau lưng, tôi vội vàng chui vào
trong một nhà xí. Trong lúc tôi đợi trong đó, nấp sau cánh cửa khép hờ, đôi
mắt tôi liếc nhìn qua những bức tường bị vạch lên chi chít.
Dooley là một thằng chọc hậu thích giai.
Ái chà, không có đường à?
[16]
Cuối cùng, một con chó đi ngang qua, bám theo sau là một lứa chó con
đang ăng ẳng. Tôi thở phào và bắt đầu thả lỏng người ra một chút. Trấn tĩnh
lại, tôi quay trở ra con hẻm.
Có thứ gì đó túm lấy tóc tôi. Tôi còn chưa kịp hét lên, một bàn tay đã vụt
xuất hiện từ đằng sau, gí một vật sắc vào cổ họng tôi.
“Mày mà hét lên là tao cắt cổ”, một giọng nói cất lên.
Kề sát lưỡi dao vào cổ tôi, kẻ tấn công đẩy tôi ép người vào tường nhà xí
rồi bước vòng ra để đối mặt với tôi. Tôi kinh ngạc tột độ khi thấy đó không
phải là một trong những người đàn ông trong quán rượu. Mà là cô gái. Cô
gái mặc một chiếc váy trắng giản dị với vẻ mặt cứng rắn, khuôn mặt cô đẹp