“Cháu không phải là gián điệp”, tôi yếu ớt phản đối. “Cháu chỉ lạc đường
thôi.”
“Tóm được rồi”, ông ta vừa phá lên cười vừa nói. “Tôi đề nghị chúng ta
moi sự thật từ thằng này theo cách quen thuộc. Bằng một sợi thừng!”
Những giọng say nhèm rống lên tán thành. Tôi không dám chắc họ đang
nghiêm chỉnh hay chỉ đùa, nhưng tôi không hề có ý bám trụ lại để tìm hiểu.
Một bản năng nguyên thủy lan đi trong bộ óc đang hỗn loạn vì lo lắng của
tôi, thúc giục, Chạy. Sẽ dễ hình dung có chuyện quái quỷ nào đang xảy ra
hơn nhiều nếu không có đám bợm rượu say mèm ngồi chật ních trong
phòng đang đe dọa làm thịt tôi. Tất nhiên, bỏ chạy sẽ chỉ làm họ thêm chắc
chắn về tội trạng của tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm.
Tôi cố gắng vòng qua ông béo.
Ông ta định tóm lấy tôi, nhưng một kẻ vừa chậm chạp vừa say xỉn không
phải là đối thủ của một người vừa nhanh nhẹn vừa đang sợ chết khiếp. Tôi
vờ nhào sang trái rồi lẹ làng lách sang phải vòng qua người ông ta. Ông béo
gầm lên giận dữ trong khi những gã bợm nhậu còn lại nhấc người khỏi
những chiếc ghế cạnh quầy để ùa vào tôi, song tôi đã lách thoát khỏi các
ngón tay của họ, lao qua cửa ra ngoài trời chiều nắng ấm.
***
Tôi lao xuống phố, đôi chân tôi giẫm những tảng đất dính cỏ xuống nền
sỏi, những giọng nói giận dữ dần dần lặng hẳn sau lưng tôi. Đến góc đường
đầu tiên, tôi quay ngoắt người rẽ vào để thoát khỏi tầm mắt của họ, băng
qua một khoảng sân đầy bùn, trong khi lũ gà vừa nhảy tránh khỏi đường tôi
đi vừa kêu lên quàng quạc, rồi kế đến là một khu đất trống, một hàng các bà
các cô đang đứng đó chờ bơm nước từ một cái giếng cũ lên, họ quay đầu
sang nhìn khi tôi chạy vụt qua. Một ý nghĩ tôi không còn thời gian để
nghiền ngẫm kỹ lưỡng chợt lướt qua trong đầu - Ơ hay, Người Phụ Nữ Đợi
Chờ biến đi đâu rồi nhỉ? - nhưng rồi tôi bắt gặp một bức tường thấp và phải
tập trung vào việc leo qua nó - đặt tay lên, nhấc chân, đu người qua. Tôi đặt
chân xuống một con đường nhộn nhịp và thiếu chút nữa bị một chiếc xe
ngựa chạy nhanh cán phải. Tay xà ích hét lên gì đó khá xúc phạm về mẹ tôi