chẳng ai biết tôi là ai, tôi có thể trốn trong cảnh tranh tối tranh sáng cho tới
khi bố quay về ăn trưa. Tôi quyết định là khi bố về, tôi sẽ nói thẳng với bố
rằng tôi muốn về nhà ngay khi có thể. Nếu ông do dự, tôi sẽ thừa nhận mình
đã bị ảo giác, và chắc chắn hai bố con tôi sẽ có mặt trên chuyến phà tiếp
theo.
Ở bên trong Priest Hole vẫn là tập hợp quen thuộc gồm những vị khách
say sưa đang mọp người cúi xuống những vại bia sủi bọt và những cái bàn
mòn vẹt cùng nội thất bẩn thỉu tôi đã dần trở nên quen thuộc như ngôi nhà
thứ hai của mình. Nhưng khi bước về phía cầu thang, tôi nghe thấy một
giọng lạ hoắc gắt lên, “Mày nghĩ mày đang đi đâu vậy hả?”
Tôi quay lại, một chân đang đặt lên bậc cầu thang thấp nhất, và thấy
người phục vụ quầy nhìn tôi từ đầu đến chân. Chỉ có điều đó không phải là
Kev, mà là một người bộ dạng bướng bỉnh cau có mà tôi không nhận ra.
Ông ta đeo tạp dề của người phục vụ quầy, sở hữu đôi lông mày chổi sể
chạy dính vào nhau thành một dải liền và một hàng ria rậm dài như sâu
bướm khiến cho khuôn mặt ông ta trông như kẻ sọc.
Tôi có thể nói, Cháu lên lầu xếp va li, và nếu bố cháu vẫn không chịu
đưa cháu về nhà, cháu sẽ giả bộ lên cơn, nhưng thay vì thế tôi trả lời,
“Cháu lên phòng thôi”, một câu trả lời được đưa ra với giọng điệu giống
một câu hỏi hơn là trình bày ý định.
“Thế à?” người đàn ông nói, dận mạnh cái cốc ông ta vừa rót đầy xuống.
“Với mày nơi này trông có vẻ giống khách sạn lắm à?”
Tiếng ván gỗ kêu răng rắc vang lên khi chư vị khách khứa quay người
trên ghế của họ để nhìn về phía tôi. Tôi nhanh chóng nhìn lướt qua mặt họ.
Không ai trong số đó tôi quen mặt.
Tôi thầm nghĩ, Hẳn mình đang rơi vào một cơn hoang tưởng. Ngay lúc
này đây. Một con hoang tưởng là thế này đây. Chỉ có điều nó có vẻ chẳng
giống gì cả. Tôi không hề thấy những tia chớp hay đổ mồ hôi đầy lòng bàn
tay. Có vẻ như thế giới đang phát điên thì đúng hơn, chứ không phải tôi.
Tôi nói với người phục vụ quầy là hiển nhiên đã có nhầm lẫn nào đó. “Bố
cháu và cháu thuê phòng ở trên lầu”, tôi nói. “Bác xem này, cháu có chìa