mắt nhìn qua kẽ ngón tay vào một thế giới tôi hầu như không thể nhận ra
nổi. Vẫn là khu đầm lầy, vẫn là lối mòn, vẫn là mọi thứ hệt như trước,
nhưng lần đầu tiên kể từ khi tôi tới đây, cảnh vật chìm ngập trong ánh mặt
trời vàng óng tươi vui, bầu trời xanh ngắt, không còn vết tích của màn
sương mù đặc quánh mà với tôi đã trở thành thứ đặc trưng cho phần này của
hòn đảo. Không khí cũng oi nồng, giống những ngày hè nóng bức nhất hơn
là những ngày đầu hè hiu hiu gió. Chúa ơi, ở đây thời tiết thay đổi chóng cả
mặt, tôi thầm nghĩ.
Tôi bì bõm lội trở lại chỗ đường mòn, cố lờ đi cảm giác sởn gai ốc khi
bùn sình chui vào tất, và quay trở lại thị trấn. Thật lạ, lối mòn không còn lầy
lội nữa - cứ như thể nó đã khô cong chỉ trong vài phút - nhưng nó đã bị ném
bom rải thảm bởi vô số bãi phân động vật to cỡ quả bưởi, đến mức tôi
không thể cứ thế đi thẳng. Làm sao lúc trước tôi lại không để ý tới chuyện
này nhỉ? Chẳng lẽ tôi đã chìm vào một cơn hoang tưởng suốt cả buổi sáng
sao? Liệu có phải lúc này tôi đang ở trong tình trạng đó không?
Tôi không ngước mắt lên khỏi lối mòn rải đầy những bãi phân động vật
trải dài trước mắt mình cho tới khi vượt qua ngọn đồi và trên đường quay
lại thị trấn, tôi nhận ra tất cả đống chất thải vừa rồi từ đâu ra. Sáng nay một
đội quân máy kéo đã dồn dập lăn bánh trên các con đường rải sỏi, kéo theo
những xe hàng chở đầy cá và gạch than bùn tấp nập lên xuống từ phía bến
cảng, rồi giờ đây những xe hàng đó lại được ngựa và la kéo. Tiếng móng sắt
khua lộc cộc đã thay thế tiếng gầm của động cơ.
Cả tiếng rù rù thường trực của những chiếc máy phát điện chạy dầu
diesel cũng vắng bặt. Không lẽ cả hòn đảo đã sạch nhẵn nhiên liệu chỉ trong
vài giờ tôi vắng mặt ư? Mà cư dân thị trấn lúc trước đã giấu tất cả lũ vật thô
lớn xác này ở đâu chứ?
Thêm nữa, tại sao mọi người ai cũng nhìn tôi vậy? Tất cả những người
tôi đi ngang qua đều nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt mở to hết cỡ, dừng hết
mọi thứ họ đang làm lại để ngoái cổ dõi theo khi tôi đi bộ qua. Tôi nghĩ
bụng chắc mình trông nhếch nhác lắm, đoạn nhìn xuống thì thấy từ hông
trở xuống bê bết bùn còn từ hông trở lên thì toàn vôi vữa, vậy là tôi cúi gằm
mặt xuống và bước đi nhanh hết mức có thể về phía quán rượu, ở đó ít nhất