khóa đây”, rồi tôi lấy chìa khóa trong túi quần ra làm bằng chứng.
“Để tao xem nào”, người đàn ông nói, nhô người qua quầy giật cái chìa
khỏi bàn tay tôi. Ông ta giơ nó lên ánh sáng lờ mờ, ngắm nghía nó như một
người thợ làm đồ trang sức. “Đây không phải là chìa khóa của chúng tao”,
ông ta gằn giọng, rồi bỏ tọt cái chìa vào túi mình. “Giờ hãy nói cho tao xem
mày thực sự muốn gì trên đó, và lần này đừng có nói láo!”
Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên. Chưa từng có ai không phải bà con thân
thích gì mà lại gọi tôi là kẻ dối trá. “Cháu đã nói với bác rồi. Bố con cháu
thuê mấy căn phòng đó! Không tin, bác hỏi Kev mà xem!”
“Tao chẳng biết Kev nào hết, và tao không thích bị xỏ mũi”, ông ta thản
nhiên nói. “Ở đây chẳng có phòng nào cho thuê cả, và người duy nhất sống
trên lầu là tao!”
Tôi đưa mắt nhìn quanh, trông đợi ai đó nở một nụ cười để cho tôi biết
đây là một trò đùa. Nhưng khuôn mặt của đám khách nhậu vẫn như tạc
bằng đá.
“Anh chàng này là người Mỹ”, một người mang bộ râu rậm rì nhận xét.
“Chắc là quân nhân.”
“Đồ ngu”, một người khác hầm hừ. “Nhìn thằng nhóc mà xem. Nó còn
búng ra sữa!”
“Nhưng nhìn cái áo khoác của nó xem”, người đàn ông rậm râu vừa nói
vừa giật tay áo khoác của tôi. “Mày còn lâu mới tìm thấy nổi thứ này ở cửa
hàng. Chắc chắn phải là đồ của quân đội.”
“Nghe này”, tôi nói, “cháu không ở trong quân đội, và cháu không định
lừa ai hết, cháu thề đấy! Cháu chỉ muốn tìm bố cháu, lấy hành lý của cháu,
và...”
“Người Mỹ ư, quỷ bắt tôi đi!” một người béo phị gầm lên. Ông ta nhấc
thân hình đáng kể của mình dậy khỏi một cái ghế đẩu rồi đứng chắn giữa tôi
và cửa ra vào, nơi tôi đang từ từ lùi đến. “Giọng thằng này tôi nghe ngứa tai
lắm. Tôi dám cược nó là một thằng gián điệp của bọn Jerry!”