lửa nhỏ xíu dường như đang lơ lửng ngay trên lòng bàn tay cô. Tôi há hốc
miệng nhìn vào nó, mọi chuyện khác đều bị quên bẵng.
“Mở nó ra!” cô gắt lên, đồng thời đưa cho tôi một cái xẻng. “Có một
cánh cửa ngay phía trước đấy.”
Tôi lê chân tiến lên cho đến hết khoảng không gian chật hẹp. Sau đó,
Emma vượt lên trước tôi, ngồi bệt xuống, dùng cả hai gót chân đá vào
tường. Nó đổ xuống, mở ra ánh sáng ban ngày.
“Hai người đây rồi”, tôi nghe thấy Millard nói trong khi chúng tôi luồn
vào một con hẻm. “Không thể ngăn mình làm ra chuyện gì đó ngoạn mục
phải không nào?”
“Tớ không biết cậu đang nói gì”, Emma đáp, cho dù tôi có thể thấy cô
đang tự mãn.
Millard dẫn chúng tôi tới chỗ một chiếc xe ngựa dường như đang đợi
chính chúng tôi. Ba chúng tôi bò lên đằng sau xe, chui vào dưới một tấm
vải dầu hòng đi lậu. Gần như ngay lập tức, một người đàn ông bước tới, leo
lên lưng ngựa, giật cương và chúng tôi lắc lư theo nhịp chuyển động của
chiếc xe.
Chúng tôi im lặng ngồi trên chiếc xe đang di chuyển một lúc. Từ những
âm thanh liên hồi biến đổi xung quanh tôi có thể đoán là chúng tôi đang ra
ngoài thị trấn.
Tôi thu hết can đảm hỏi một câu. “Làm sao cậu biết có chiếc xe này? Rồi
những chiếc máy bay nữa? Cậu là thầy bói hay kiểu kiểu như thế à?”
Emma cười khúc khích. “Khó mà gọi là vậy.”
“Bởi vì tất cả chuyện đó đều đã xảy ra hôm qua”, Millard trả lời, “và cả
hôm kia nữa. Chẳng phải đó là cách mọi thứ diễn ra trong vòng của cậu
sao?”
“Cái gì của tôi cơ?”
“Nó không đến từ cái vòng nào hết”, Emma nói, cố giữ giọng thật khẽ.
“Tớ đã nói với cậu mãi rồi, nó là một cái xác sống chết tiệt.”