mạnh mẽ thường trực để làm nhiệm vụ đá đít những kẻ đó đi. Mà nói đến
quỷ sứ... thì quỷ sứ kia rồi!”
Trên sân khấu, một cô gái có bộ dạng như con trai đang lôi một tảng đá
to bằng cỡ cái tủ lạnh mini từ sau màn sân khấu ra. “Bạn ấy có thể không
phải là người thông minh nhất trên đời”, Emma thì thầm, “nhưng có một
trái tim bao la và sẵn sàng chấp nhận xuống mồ vì bạn bè. Bronwyn và tôi,
chúng tôi rất thân nhau.”
Ai đó đã đưa ra để mọi người truyền tay nhau một tập thiếp giới thiệu bà
Peregrine từng dùng để quảng cáo cho chương trình biểu diễn của họ. Tập
thiếp đến tay tôi, tấm của Bronwyn ở trên cùng. Trong bức ảnh, cô gái đứng
chân trần, nhìn chằm chằm vào ống kính với ánh mắt lạnh lùng. Được viết
chạy ngang mặt sau tấm thiếp là dòng chữ CÔ GÁI LỰC SĨ KỲ DIỆU
CỦA SWANSEA!
“Tại sao bạn ấy không chụp cảnh mình đang nhấc bổng một tảng đá lên,
nếu đó là điều bạn ấy thể hiện trên sân khấu?” tôi hỏi.
“Bạn ấy lúc đó đang rất khó chịu vì Chim buộc bạn ấy ăn mặc ‘như một
quý bà’ để chụp ảnh. Bạn ấy từ chối nhấc bất cứ cái gì lên, dù là một cái
hộp đựng mũ.”
“Trông có vẻ như bạn ấy cũng không thích đi giày nữa.”
“Thường là thế.”