“Cậu Portman!” bà gọi, từ trên sân khấu nhìn xuống tôi. “Ta rất vui vì
cậu đã trở lại. Đây là một chương trình chúng ta từng mang đi lưu diễn
vòng quanh lục địa hồi những ngày thanh bình. Ta nghĩ cậu sẽ học hỏi được
từ nó.” Rồi sau đó bà lướt xuống khỏi sân khấu trên nền một đoạn nhạc
đệm, đi vào trong nhà để mặc quần áo.
Lần lượt từng người một, những đứa trẻ đặc biệt rời khỏi vị trí khán giả
và bước lên sân khấu, mỗi người trình diễn một tiết mục của riêng mình.
Millard bỏ bộ đồ dạ hội của mình ra để trở nên hoàn toàn vô hình và diễn
trò tung hứng với những cái chai thủy tinh. Olive cởi đôi giày trọng lực của
mình ra và trình diễn một bài thể dục thách thức trọng lực trên những cái
cọc cắm song song với nhau. Emma tạo ra lửa, nuốt vào rồi lại khạc ra mà
không hề làm mình bị bỏng. Tôi vỗ tay hoan hô cho tới khi nghĩ hai bàn tay
mình sẽ bị phồng rộp lên.
Khi Emma trở về chỗ ngồi, tôi quay sang cô và nói, “Tớ không hiểu. Các
cậu trình diễn những hết mục này cho mọi người xem sao?”
“Tất nhiên”, cô đáp.
“Những người bình thường à?”
“Tất nhiên là những người bình thường. Vì sao những người đặc biệt lại
trả tiền để xem những thứ bản thân họ có thể tự làm chứ?”
“Nhưng chẳng lẽ việc biểu diễn này không làm lộ tẩy các cậu sao?”
Emma tặc lưỡi. “Chẳng ai ngờ vực gì hết”, cô nói. “Người ta tới những
buổi trình diễn nhỏ để xem những màn trình diễn mạo hiểm, các tiết mục ảo
thuật và những trò loại đó, và theo như tất cả mọi người đều thấy, đó chính
xác là những gì chúng tôi trình diễn cho họ xem.”
“Vậy là các cậu náu mình ngay trong tầm mắt mọi người.”
“Đó từng là cách phần lớn những người đặc biệt kiếm sống”, Emma nói.
“Và chưa từng có ai bị bại lộ sao?”
“Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp phải một kẻ ngu ngốc mò ra sau sân
khấu hỏi những câu tọc mạch, và cũng vì thế luôn phải có một cánh tay