Cậu ta nhìn tôi với vẻ ngờ vực. “Nhưng cậu không muốn à?”
“Tớ chưa biết.”
Nheo mắt lại, cậu ta chậm rãi gật đầu, như thể đã hiểu ý tôi.
Sau đó, cậu ta cúi người sát lại và thì thầm, “Emma đã kể với cậu về Tấn
Công Làng rồi phải không?”
“Tấn công vào đâu cơ?”
Cậu ta nhìn đi chỗ khác. “Ồ, chẳng có gì đâu. Chỉ là một trò vài người
bọn tớ hay chơi thôi.”
Tôi có trực cảm rằng mình đang bị gài bẫy. “Cậu ấy không nói gì với tớ
cả”, tôi nói.
Enoch nhích người trên gốc cây về phía tôi. “Tớ dám cược là cậu ấy đã
không nói”, cậu ta nói. “Tớ cược là có nhiều điều về nơi này cậu ấy không
muốn cậu biết.”
“Ồ vậy sao? Vì sao thế?”
“Vì khi đó cậu sẽ thấy nó không tuyệt vời như mọi người muốn cậu nghĩ,
và cậu sẽ không ở lại.”
“Là những điều gì vậy?” tôi hỏi.
“Không thể nói được”, cậu ta nói, dành cho tôi một nụ cười tinh quái.
“Tớ có thể gặp rắc rối to mất.”
“Thế nào cũng được”, tôi nói. “Là cậu gợi chuyện ra trước mà.”
Tôi đứng dậy bỏ đi. “Đợi đã!” cậu ta la lên, chộp lấy tay áo tôi.
“Tại sao tớ phải ở lại nếu cậu chẳng chịu nói gì với tớ cả?”
Cậu ta xoa cằm thận trọng ngẫm nghĩ. “Đúng là tớ không được phép nói
gì hết... nhưng tớ đoán là tớ không thể ngăn cản nếu cậu muốn lên lầu và
ngó vào căn phòng ở cuối hành lang.”
“Vì sao?” tôi hỏi. “Có gì trong đó vậy?”