dưới tầng hầm để thực hiện các thí nghiệm giải phẫu có thể khiến Tiến sĩ
Frankenstein phải cúi đầu ngưỡng mộ trên đám lính đất sét của mình: cắt
cụt chân hai chú lính để biến chú lính thứ ba thành một thứ người nhện quái
gở, hay nhét bốn quả tim gà vào một lồng ngực duy nhất trong nỗ lực nhằm
tạo nên một siêu nhân đất sét không bao giờ cạn năng lượng. Lần lượt,
những thân thể bé nhỏ màu xám của chúng đều gục ngã dưới thử thách, và
tầng hầm thành ra giống một quân y viện dã chiến thời Nội chiến.
Về phần mình, bà Peregrine cứ luôn tay luôn chân, hút hết tẩu thuốc này
đến tẩu thuốc khác trong khi tập tễnh đi từ phòng này sang phòng khác để
kiểm tra đám trẻ như thể chỉ rời khỏi tầm mắt bà là chúng có thể biến mất
ngay lập tức. Bà Avocet ở lại, thỉnh thoảng lại thức tỉnh khỏi cơn mê mệt để
lang thang theo các hành lang, khổ sở gọi tên những đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ
rơi của bà trước khi ngã quỵ trên tay ai đó để rồi được đưa trở lại giường.
Tiếp theo là vô vàn phỏng đoán hoang tưởng về tai họa bi thảm của bà
Avocet cùng lý do tại sao các hồn rỗng lại muốn bắt cóc các Chủ Vòng
Thời Gian, với đủ giả thuyết từ kỳ quái (như để tạo ra vòng thời gian lớn
nhất trong lịch sử, đủ để bao trùm cả hành tinh) đến lạc quan một cách lố
bịch (như để làm bạn chơi với các hồn rỗng, một quái vật khủng khiếp
chuyên ăn các linh hồn cũng có thể trở nên vô cùng cô đơn).
Cuối cùng, một sự im lặng nặng nề đè nặng lên trại trẻ. Hai ngày giam
hãm đã làm tất cả mọi người bơ phờ. Tin rằng hoạt động thường nhật là
cách tốt nhất chống lại trầm uất, bà Peregrine cố gắng thu hút sự quan tâm
của mọi người bằng việc chuẩn bị các bữa ăn mỗi ngày, và bằng cách giữ
cho ngôi nhà ngăn nắp sạch sẽ. Nhưng bất cứ khi nào không nhận lệnh trực
tiếp là phải làm gì đó, đám trẻ lại nặng nề ngồi ủ rũ xuống những chiếc ghế
tựa, mắt nhìn chăm chăm vô hồn qua các khung cửa sổ khóa trái, lần giở
những cuốn sách quăn mép chúng đã đọc qua cả trăm lần trước đó hay ngủ.
Tôi chưa bao giờ tận mắt thấy năng lực đặc biệt của Horace cho đến một
buổi tối cậu ta bắt đầu la hét. Đám chúng tôi hối hả lao lên cầu thang tới chỗ
tầng áp mái, nơi cậu ta đang làm nhiệm vụ cảnh giới và bắt gặp cậu ta cứng
đờ trên một chiếc ghế, hai bàn tay chới với quờ quạng trong không khí đầy
kinh hãi, như thể đang cố bấu víu lấy thứ gì đó trong cơn ác mộng. Thoạt