“Thể nào cũng có ngày mẹ con bỏ bố”, ông nói vào một buổi tối. “Nếu
bố không làm ra được gì đó thật sớm, bố thực sự nghĩ mẹ sẽ làm thế.”
Tôi bắt đầu tránh ông. Tôi không chắc thậm chí ông nhận ra điều đó.
Việc nói dối lúc đi về với tôi trở nên dễ dàng đến phát nản.
Trong lúc đó, tại trại trẻ đặc biệt, bà Peregrine áp đặt tình trạng gần như
khóa trái cửa. Cứ như thể tình trạng thiết quân luật vừa được ban bố: những
đứa trẻ ít tuổi hơn không được phép đi đâu mà không có người đi cùng,
những đứa trẻ lớn hơn cần đi theo cặp, và bà Peregrine phải biết tất cả mọi
người đang ở đâu vào bất cứ lúc nào. Chỉ nguyên việc xin được ra ngoài
cũng đã khổ công lắm rồi.
Những người trực gác được cắt cử luân phiên để quan sát đằng trước và
đằng sau trại trẻ. Vào bất cứ lúc nào, cả ban ngày và phần lớn buổi đêm,
bạn cũng có thể thấy những khuôn mặt buồn chán đang ngó ra qua các cửa
sổ. Nếu trông thấy ai đó lại gần, họ sẽ giật một sợi dây kéo làm rung một
cái chuông trong phòng bà Peregrine, nghĩa là bất cứ khi nào tôi tới nơi, bà
cũng đang đợi bên trong cửa để thẩm vấn tôi. Tình hình bên ngoài vòng thế
nào? Tôi có thấy gì lạ không? Tôi có chắc mình không bị bám theo không?
Không mấy ngạc nhiên, đám trẻ bắt đầu trở nên bứt rứt. Những đứa bé
trở nên cáu bẩn trong khi những đứa lớn hơn rầu rĩ, phàn nàn về những quy
định mới với giọng vừa đủ lớn để người khác nghe thấy. Những tiếng thở
dài ngao ngán chợt vang lên trong không khí thường là manh mối duy nhất
cho biết Millard vừa lang thang vào một căn phòng. Bầy ong của Hugh bay
khắp nơi và đốt mọi người cho tới khi chúng bị cấm cửa bên ngoài nhà, sau
đó Hugh dành toàn bộ thời gian ngồi bên khung kính cửa sổ, trong khi bầy
ong của cậu ta bu đầy bên kia mặt kính.
Olive, tuyên bố cô đã để thất lạc mất đôi giày trọng lực của mình, thường
xuyên bò qua bò lại trên trần nhà như một con ruồi, rắc những hạt gạo
xuống đầu người khác cho tới khi họ ngẩng đầu lên và nhận ra cô, lúc đó cô
mới phá lên cười hết cỡ, tới mức khả năng bay của cô không còn được duy
trì, và cô phải bám vào một chùm đèn hay một thanh treo rèm để khỏi bị rơi
xuống. Lạ lùng hơn cả là Enoch, cậu này biến mất xuống phòng thí nghiệm