còn lại của mình sống trong sợ hãi, luôn phải nhìn trước ngó sau, bị những
cơn ác mộng giày vò, chờ đợi khoảnh khắc khi cuối cùng chúng cũng tới và
tiễn tôi sang thế giới bên kia. Đoạn kết này nghe còn ngán ngẩm hơn nhiều
so với chuyện bỏ lỡ đại học.
Sau đó tôi nghĩ: chẳng lẽ không có lựa chọn thứ ba sao? Chẳng lẽ tôi
không thể như ông nội Portman, trong năm mươi năm đã sống thoải mái và
đánh bại đám hồn rỗng ở bên ngoài vòng thời gian sao? Đến đây, giọng nói
tự ti trong đầu tôi lại chen vào.
Ông đã được huấn luyện trong quân ngũ, đồ ngốc. Ông là một tay cứng
cựa có cái đầu lạnh. Ông chẳng khác gì một kho vũ khí di động đầy ắp súng
gắn đạn ghém nòng ngắn. Đem so với cậu thì ông đúng là Rambo đấy.
Tôi có thể đăng ký một lớp học bắn súng, phần lạc quan trong tôi liền
nghĩ. Học Karate. Rèn luyện thể lực.
Đùa đấy à, anh bạn? Cậu thậm chí còn chẳng thể bảo vệ nổi bản thân ở
trường trung học! Cậu phải mua chuộc thằng nhóc lỗ mãng kia làm vệ sĩ
cho mình. Và chỉ cần chĩa một khẩu súng thật vào ai đó thôi là cậu đã tè cả
ra quần rồi.
Không, tôi sẽ không như thế.
Cậu là một kẻ yếu đuối. Cậu là một kẻ thua cuộc. Đó là lí do vì sao ông
nội không bao giờ nói cho cậu biết cậu thực sự là ai. Ông biết cậu sẽ không
thể gánh vác nổi điều đó.
Im đi. Im đi.
Suốt nhiều ngày tôi cứ nghiêng đi ngả lại giữa hai dòng nước như thế. Ở
lại hay ra đi. Tôi bị ám ảnh triền miên mà không tìm ra nổi một giải pháp
nào. Trong khi đó, bố đã hoàn toàn cạn hứng với cuốn sách của mình. Ông
càng làm việc ít đi thì càng trở nên thoái chí nhiều hơn, và càng thoái chí thì
ông lại càng dành nhiều thời gian hơn ở quầy bar. Tôi chưa bao giờ thấy
ông uống kiểu đó trước đây - sáu bảy chai bia một tối - và tôi không muốn ở
gần bố khi ông như vậy. Tâm trạng ông rất tệ, và những lúc không lầm lì im
lặng, ông sẽ nói với tôi những điều tôi thực sự không muốn biết.