“Làm ơn hãy biến hình trở lại!” Claire nài nỉ, quỳ gối xuống trước mặt
bà.
Bà Peregrine đập cánh, nhảy lên và dường như đang cố gồng mình,
nhưng vẫn không thể biến hình. Đám trẻ xúm quanh đầy lo ngại.
“Có chuyện gì đó không ổn”, Emma nói. “Nếu có thể trở lại thành người
thì đến lúc này cô đã làm rồi.”
“Có lẽ chính vì thế vòng thời gian bị dịch chuyển”, Enoch đề xuất. “Còn
nhớ chuyện về cô Kestrel lúc trước không khi cô ấy bị ngã xe đạp trong một
vụ tai nạn giao thông chứ? Cô ấy bị đập đầu xuống và biến thành một con
chim cắt trong cả một tuần. Và chính lúc đó vòng thời gian của cô ấy bị
dịch chuyển.”
“Chuyện đó thì có liên quan gì tới cô Peregrine?”
Enoch thở dài. “Có thể cô chỉ bị chấn thương đầu và bọn mình chỉ cần
đợi một tuần để cô bình phục lại.”
“Một cái xe tải đang phóng nhanh là một chuyện”, Emma nói. “Bị đám
xác sống hành hạ lại là chuyện khác. Chẳng thể biết được tên khốn đó đã
làm gì cô Peregrine trước khi bọn tớ cứu được cô ấy.”
“Đám xác sống? Số nhiều à?”
“Chính đám xác sống đã bắt bà Avocet đi”, tôi nói.
“Làm sao cậu biết được?” Enoch hỏi.
“Chúng là đồng bọn của Golan, phải không nào? Và tớ đã thấy đôi mắt
của cái gã bắn vào bọn tớ. Chẳng còn gì để nghi ngờ nữa.”
“Vậy thì cô Avocet chết chắc rồi”, Hugh nói. “Chúng chắc chắn sẽ giết
cô ấy.”
“Có thể là không”, tôi đáp. “Ít nhất cũng không phải ngay lập tức.”
“Tớ biết một điều về đám xác sống”, Enoch nói, “chúng giết những
người đặc biệt. Đó là tập tính của chúng. Chúng sẽ làm thế.”
“Không, Jacob nói đúng”, Emma nói. “Trước khi gã xác sống đó chết,
hắn đã nói cho bọn tớ biết vì sao chúng bắt cóc nhiều Chủ Vòng Thời Gian